mẹ minhyeong luôn bảo với em rằng thế giới phía trên mặt nước rất nguy hiểm, và rằng em không được phép bén mảng đến nơi đấy, nếu không sẽ có ngày em phải hối hận vì nó. em cũng từng là một đứa trẻ rất nghe lời mẹ, cho đến khi mẹ em rời khỏi em.
tiên cá bất tử, nhưng không phải không thể chết.
mẹ em rời khỏi thế gian, tan thành bọt biển và chẳng để lại dấu vết gì, thứ duy nhất còn sót lại của bà chỉ là cây trâm cài tóc bằng vỏ ngọc trai mà bà hay dùng mà thôi. em thậm chí còn không tại sao bà ấy lại biến mất như thế, chớp mắt một cái, và em chỉ còn lại một mình.
có mấy con cá nhỏ bơi xung quanh nơi em sống, chúng không thể trò chuyện cùng em, nhưng minhyeong chấp nhận những gì mà em đang có, còn hơn phải tồn tại một mình, ít nhất là em nghĩ vậy. đôi lúc em nhớ mẹ, hai mắt em chẳng biết sao lại hơi nhập nhèm. đáng lẽ với một cá thể sống dưới nước như em, nước sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến em mới phải chứ?
không còn ai ở cạnh ngăn cản, đôi lúc minhyeong sẽ đến gần mặt biển phía trên mình. đến khi đó em mới biết được thứ ánh sáng mình đôi lúc thấy được ở dưới nước là từ đâu mà ra. dần dà, lá gan của em cũng to dần lên, và minhyeong càng ngày càng bơi đến gần bờ biển.
đôi khi em sẽ bắt gặp những sinh vật có thân trên giống với em, nhưng họ lại không có đuôi cá, thay vào đó lại là hai thứ dài dài giống cánh tay thay thế, và họ dùng nó để di chuyển. không những vậy, em còn thấy họ đắp lên người đủ loại màu sắc, lòe loẹt như mấy con cá trạng nguyên ở gần chỗ em trú ngụ vậy.
việc ngắm nhìn những sinh vật ở phía xa bắt đầu trở thành thói quen của tiên cá nhỏ, do em cũng chẳng có gì để làm. ngày ngày trôi qua, nơi minhyeong trốn để ngắm nhìn bờ biển ngày càng gần hơn, cho đến khi em chỉ cách nó khoảng hai sải tay mà thôi. đến lúc này em mới nghe được những âm thanh em chưa từng nghe thấy khi ở dưới đáy đại dương, bọn họ giao tiếp không giống như em và mẹ. mặc dù chữ hiểu chữ không nhưng minhyeong vẫn vui vẻ lắng nghe những gì những người trên cạn nói. suy cho cùng lâu lắm rồi em không còn được nghe thấy tiếng nói chuyện của ai nữa (đám cá không tính, bọn chúng không biết nói chuyện).
"-mùa ra khơi *** *** ***, chắc là ***** ** đi thôi-"
"-bão ** lắm, coi ***** đó ****-'
hmm, chắc là họ đang nói đến mấy thứ bằng gỗ nổi trên mặt biển em hay bắt gặp, có lẽ vậy.
minhyeong nán lại một lúc nữa cho đến khi bầu trời trên đầu em chuyển dần thành một màu đen u tối. nhưng đến khi chuẩn bị rời đi, phía đằng xa bỗng vang lên một tiếng như có vật thể gì rơi xuống, khi em nhìn về hướng phát ra âm thanh thì chỉ thấy một đám người đang bắt đầu rời khỏi đó. tò mò thắng lý trí, tiên cá nhỏ bơi gần về phía nơi đó, lặn xuống một tí thì thấy được vật thể bị quăng xuống.
là con người trên mặt đất.
cậu ta bị trói tay chân lại, và có vẻ không thở được.
"ngốc quá đi, người trên cạn sao thở được dưới nước." em tự nói bản thân mình, sau đó bơi đến gần người vẫn đang nhắm chặt mắt kia rồi kéo họ lên khỏi mặt nước và bơi về phía bờ biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[La rose | 10:00] Fairy Tale
FanfictionNhành hồng thứ mười một dành cho Lee Minhyeong, nguyện cầu cho cuộc sống của em luôn ngọt ngào như màu hồng.