Jealousy

239 40 0
                                    

choi wooje sợ hãi nhìn về phía xạ thủ nhà mình, lee minhyeong với khuôn mặt đen kịt đang bấm bàn phím như muốn bẻ nó ra làm hai vậy. nhóc chưa từng thấy anh của nhóc tức giận đến thế. từ lúc đường trên cùng với hỗ trợ và đường giữa trở về từ asiad, anh của nhóc có vẻ không vui. nhưng nhóc không rõ anh không vui là do đâu, do chính bản thân vụt mất cơ hội để tỏa sáng hay là do nguyên nhân khác.

"ê choi wooje, tập trung vào, lại bị solo kill rồi kìa." moon hyeonjun nghỉ giải lao thì ngó qua thằng em xem nó chơi soloq, nhưng thằng nhóc này lại cứ lơ đãng đi đâu đó rồi bị chết liên tục.

"a-anh hyeonjun..."

"giề?"

"a-anh thấy anh minhyeong có gì lạ không?"

nghe được mấy lời này của nhóc út, người đi rừng bấy giờ mới ngó thử qua thằng bạn đồng niên của mình, giật mình khi nhìn thấy em vẫn đang trút giận lên cái bàn phím tội nghiệp.

hai anh em nhìn nhau, trận rank của nhóc thì đã tan tành luôn rồi nên nhóc chả quan tâm nữa, nhóc út đùn đẩy trách nhiệm đi hỏi chuyện của minhyeong cho moon hyeonjun.

"sao lại là tao?"

"tại anh biết võ, lỡ đâu ảnh bực quá đấm em thì sao, sao em đỡ được."

"sao giống gài bẫy tao quá vậy choi wooje?"

moon hyeonjun sợ đủ mọi thứ trên đời, sợ nhất là mấy đứa bình thường thì chọc nó kiểu gì nó cũng không nổi cáu nhưng khi nó giận thì ớn kinh hồn. tự trấn an bản thân một lúc, người đi rừng mới dám mon men lại gần thằng bạn, vỗ vai em một cái. lee minhyeong giật mình nên trượt tay đập thẳng cả bàn tay xuống, gây tiếng động lớn đến độ choi wooje run cầm cập.

thôi tiêu rồi, nhóc với ông hyeonjun chuẩn bị bị anh minhyeong thủ tiêu rồi.

"gì?"

nghe là biết người ta không vui, người đi rừng không dám chậm trễ, nói một mạch liên hồi. ban đầu nghe có chút khó hiểu vì tên này cứ lắp ba lắp bắp mãi, nhưng khi nghe ra được là hắn cùng nhóc con đang co rúm trên ghế phía bên kia phòng đang lo cho mình, lee minhyeong thở dài, em không nghĩ tâm trạng xấu của mình lại ảnh hưởng đến đồng đội đến vậy.

"không có gì đâu, đừng để tâm, mai là hết thôi."

xạ thủ cười gượng gạo, vừa hay cũng mới xong trận nên cầm áo rời đi luôn, trước khi đi chỉ bảo hai người đang ở phòng tập đến tối sẽ về, nhưng không nói là đi đâu.

"có nên báo với anh sanghyeok không ạ..."

"báo liền đi."

-

bỏ trốn khỏi phòng tập, lee minhyeong lững thững đi dọc bờ sông hàn, đầu óc lại nghĩ về điều khiến mình buồn bực mấy ngày gần đây.

"chia tay, nói một cái là chia tay, đáng ghét, park jaehyeok là đồ đáng ghét."

xạ thủ bực tức dậm chân trút giận, nhưng được một lúc thì lại buồn bã mà ngồi co lại một góc bên thành cầu, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ rơi vậy thôi.

em nhớ park jaehyeok lắm.

-

việc lee minhyeong cùng park jaehyeok yêu nhau chỉ có trời biết, đất biết, và bản thân hai người biết, ban huấn luyện, gia đình, đồng đội đều không một ai hay. thật ra cách mà họ trở thành người yêu kỳ thực cũng rất kỳ lạ, với cương vị là một người đàn anh, park jaehyeok khi đó vẫn đang thi đấu cho geng ở lck thường hay được nhét mấy cái kịch bản trash talk với hậu bối cùng vị trí gumayusi. ban đầu cả hai cũng chỉ là chào hỏi xã giao mà thôi, vốn dĩ người nhỏ hơn không thích kết bạn nhiều với người không thuộc t1, anh cũng không có nhu cầu thân thiết hơn với xạ thủ nhỏ tuổi, nhưng đi quay cảnh trailer chung với nhau nhiều không tránh khỏi đụng chạm với nhau, lee minhyeong vì thế cũng buông bỏ cảnh giác rất nhanh. park jaehyeok cũng thấy được bộ mặt khác của em, đứa nhóc hổ báo và tự tin cực hạn kỳ thực rất đáng yêu, tình cờ anh lại thích mấy thứ đáng yêu mới chết.

[La rose | 13:00] JealousyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ