Chương 5

1.1K 60 6
                                    

Chương 5:

Trong lúc Tống Tư Thư đang đứng trầm tư với mớ cảm xúc hỗn độn thì đột nhiên có một Alpha mặc vest cầm theo một túi đồ đi qua, hình như là anh ta đang tìm kiếm ai đó. Tống Tư Thư thấy người đó có hơi quen, rồi cậu bỗng nhớ ra có lẽ là thư ký của Cố Nghiêu, người đã từng đến nhà giao tài liệu cho hắn. Cậu nghĩ chắc là thư ký đang tìm Cố Nghiêu, thế là cậu nhẹ nhàng gọi anh ta lại, hỏi có việc gì không.

Thư ký thấy Tống Tư Thư thì cười nói: "Không có gì quan trọng cả, chỉ là tuần trước ngài Cố trải qua kỳ mẫn cảm rồi để quên một số món đồ, tôi sợ ngài ấy cần gấp nên mang qua đây. Có cậu ở đây tôi đưa cho cậu cũng được."

Tống Tư Thư không nhận lấy đồ ngay, cậu nghi ngờ hỏi: "Chú ấy vắng mặt một tuần là vì kỳ mẫn cảm sao?"

"Đúng vậy! Ngài Cố có một nơi dùng để vượt qua kỳ mẫn cảm, trước giờ vẫn thường xuyên như vậy." Dường như thư ký không nhận thức được việc Cố Nghiêu đã kết hôn mà vẫn phải một mình trải qua kỳ mẫn cảm là không ổn cả. Trong mắt họ, Tống Tư Thư vẫn chỉ là một đứa trẻ của cuộc hôn nhân thương mại này mà thôi.

Tống Tư Thư im lặng nhận lấy đồ. Sau khi thư ký rời đi, cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, cậu gọi taxi rồi rời khỏi đó.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Khi xe gần đến nhà của cậu và Cố Nghiêu, cậu thấy Cố Nghiêu gọi điện cho mình. Từ khi kết hôn Tống Tư Thư đã luôn kìm nén cơn giận nhỏ bé của mình, giờ đây mọi thứ bỗng dưng lại bùng nổ, cậu tức giận không bắt máy.

Trở về nhà, cậu cứ ngồi trên ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên rồi tắt đi, cuộc gọi và tin nhắn đến không ngừng, cậu vẫn không nhận điện thoại.

Một lúc lâu sau, Tống Tư Thư nghe thấy tiếng xe của Cố Nghiêu. Cậu thấy Cố Nghiêu bước vào nhà với vẻ mặt lo lắng chưa từng thấy. Khi thấy Tống Tư Thư ngồi trên ghế sofa, Cố Nghiêu cau mày, hắn tức giận hỏi: "Tại sao em lại tự động rời đi sớm như vậy? Tại sao lại không bắt máy?"

Tống Tư Thư không muốn nói chuyện với hắn, cậu trả lời một cách qua loa: "Trời lạnh, điện thoại hết pin."

"Lạnh thì có thể tìm tôi, em là Omega mà lại đi lang thang ở một nơi xa lạ như vậy, em có biết như vậy nguy hiểm đến mức nào không?" Cố Nghiêu dù rất tức giận nhưng vẫn không trách móc cậu, mà ngược lại còn lo lắng cho sự an toàn của cậu.

Tống Tư Thư thấy thế cũng rất ấm lòng, nhưng sự khúc mắc trong lòng vẫn chưa được giải quyết, cơn giận không dễ gì nguôi ngoai.

"Chẳng phải em đã về nhà an toàn rồi sao? Em mệt rồi, đi ngủ đây." Nói xong, Tống Tư Thư đứng dậy định lên lầu.

Cố Nghiêu cũng thấy hình như Tống Tư Thư đang giận dỗi, nhưng hắn không biết vì sao cậu lại nổi giận. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang giận đúng không?"

"Em đã nói rồi, em không có giận! Chú đừng hỏi gì nữa!" Tống Tư Thư tủi thân vô cùng, những cảm xúc lộn xộn trong đầu cậu dần hiện lên.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Hạn Định Hôn Nhân - Bánh Đậu Đỏ Khoai MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ