Chẳng biết qua bao lâu, Azusa tự mình đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Em tìm lấy cho mình một chỗ ngồi thoáng đãng phía bên ngoài quán, tránh xa những ồn ào bên trong đã làm đầu óc mình chếnh choáng. Đêm đen thăm thẳm đã thêu dệt khắp chốn, cơn gió mát lạnh chợt thổi qua khiến em co mình rụt người. Em đã quá chủ quan với thời tiết ngày một thất thường ở Tokyo, khi ban ngày có thể nắng chói chang mà ban đêm vẫn xuống nhiệt nhanh chóng tới vậy. Hôm nay em chỉ mặc một chiếc váy mỏng, vốn không thể nào chống lại cơn run rẩy đang từng hồi làm da em sởn lên gai ốc.
Đúng là chẳng có thứ gì chiều lòng người.
Ngay lúc em còn đang nhíu mày, gục đầu chán nản về thứ khí hậu quái đản đang hành hạ mình, từ đâu xuất hiện một chiếc áo khoác choàng qua vai. Mùi nước xả vải lạ lẫm lướt qua mũi khiến em bừng tỉnh. Và em nhìn thấy mũi giày xa lạ đang đứng ngay trước mắt mình. Trái tim em lại hẫng nhịp khi nhận ra đó chính là anh.
"Sao lại ra bên ngoài này vậy?"
"Furuya-san...Sao anh lại ở đây?"
Chợt nhận ra điều gì, Azusa hoảng hốt. Em vội cởi chiếc áo khoác ở trên vai ra thì bị anh giữ chặt lại, không thể nhúc nhích.
"Em đang lạnh đấy. Cứ mặc tạm vào đi."
"Nhưng...cái này là của Furuya-san. Em vẫn phải trả lại."
"Không sao." Rei mỉm cười, thanh âm trầm ấm quẩn quanh bên tai em. "Hôm nào lên trường thì em trả lại cũng không muộn."
Mặc dù má em đã đỏ hơn trái táo chín, Azusa vẫn gật nhẹ đầu. Em không muốn từ chối anh, và hơn hết mọi thứ thuộc về anh thì em đều trân trọng nâng niu. Chỉ là em không ngờ tới anh lại một lần nữa chủ động. Ban nãy là uống hộ bát nước giải vây cho em, còn lần này là chiếc áo khoác. Đến cùng anh tỏ ra quan tâm em là vì điều gì? Cho dù em có cố gắng lật tung trí nhớ cũng không thể tìm ra rằng trước đó em và anh có từng gặp nhau.
Có lẽ anh chỉ thấy tội tình cho em khi bị ép buộc vào thế tiến thoái lưỡng nan. Và nhìn em đáng thương không ngừng run lập cập trước gió lạnh mà mủi lòng đưa cho em áo khoác mà thôi. Phải, em nên tin vào lí lẽ đó. Thay vì ôm lấy hi vọng hão huyền rằng anh có để ý đến em.
"Cảm ơn anh, Furuya-san. Hôm nay anh đã giúp em hai lần rồi."
"Không có gì đâu. Em đừng khách sáo."
"Thật ra..."
Azusa ngập ngừng, cuống họng em khô khan không thể cất lời. Nhưng rồi em quyết định vẫn lên tiếng để giải thích. Dẫu rằng em không chắc anh có muốn nghe hay không.
"Thật ra... hôm nay em vốn tưởng là buổi đi ăn với các bạn. Em không ngờ lại có thêm các anh ở đây. Nếu có gì thất thố, mong anh đừng để tâm ạ. Cho em xin lỗi."
"Anh hiểu mà. Em không cần phải xin lỗi. Đó không phải là lỗi của em."
Rei phì cười trước màn giải thích đầy vụng về của em. Em quả thật là một người suy nghĩ và đắn đo quá nhiều. Có lẽ trong cái đầu nhỏ bé của em đã vẽ ra hàng trăm viễn cảnh với ti tỉ lí do cho buổi hẹn hôm nay. Để rồi sau cùng là lo sợ làm mích lòng người khác nên phải vội vàng xin lỗi.