bảy giờ sáng, em
rời giường. gã thì vẫn đang ấm êm ôm lấy gối đầu của em mà ngủ.em lê bước xuống
nhà, chui vào phòng bếp mà lọ mọ tự pha lấy một ly cà phê cho mình.nuốt một ngụm cà
phê vào cuốn họng em phần nào cảm thấy ổn hơn. đêm qua, gã hành em phải dỗ dành đến chạng vàng hai giờ sáng mới yên ổn nhắm mắt.sáng sớm nay mệt
mỏi thật đấy. mắt em mỏi mệt mà hơi nhức lên, em đưa tay xoa xoa mi mắt để giúp mình đỡ phần nào khó chịu.cầm ly cà phê
ra khỏi bếp, em đặt người ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách mà tận hưởng chút yên ổ đầu ngày.chưa để em tận
hưởng nốt ly cà phê, hình ảnh gã đầu hù tóc rối chui ra khỏi phòng làm em thở dài khó nói.nhìn gã là em
biết gã đến giờ nhõng nhẽo rồi.choi wooje nhoài
người về phía trước, tay đặt nhẹ ly cà phê xuống mặt bàn. em khẽ quay đầu về phía kẻ đang lao xuống cầu thang kia.chả mấy vài giây
mà moon hyeonjoon đã lao vào lòng em đòi sự an ủi nửa vời.' wooje, em đừng rời đi được không? '
' ban nãy, lúc em rời đi anh đã chợt tỉnh dậy vì thiếu cảm giác an toàn. '
- thôi nào.
em đưa tay xoa
xoa mái đầu rối của gã. giọng em khe khẽ vang đều đều trong không gian yên ắng.- anh đi mà tìm người yêu anh mà nhõng nhẽo ấy.
- sao, đã suy nghĩ ra làm sao dỗ chị ấy hết giận chưa?
' chưa. '
' anh không biết phải làm gì nữa. '
' cô ấy giận anh nhiều đến độ anh không còn trò để dỗ cô ấy nữa rồi. '
gã dựa nhẹ đầu
vào người em, giọng gã mỏi mệt cất lên.- em nghĩ phụ anh nhé?
em êm ả mà
ngỏ lời giúp đỡ gã. thật ra thì em chẳng mong mỏi giúp đỡ gì cho cam, chỉ là đã diễn vai rồi thì phải làm cho tròn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
dửng dưng ✘ on2eus
Fanfictionanh cũng từng như thế, từng ngột ngạt đến độ sắp chết đi. thế rồi em bước đến