...:tình:...

57 8 2
                                    

rơi trong bể tình say, đắm mình vào hơi men thơm ngọt.

.

hôn lên môi, tặng em chút yêu và thương giấu sau đầu môi.

.

rằng khi minhyung níu lấy cẳng tay rồi vội vã ôm lấy em, minseok đã thôi chẳng muốn chạy trốn nữa. nơi góc phòng tối tăm, giữa từng tầng sáng ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên, phảng phất muôn ngàn tư vị mờ ám của từng mưa hôn khi nó rơi tí tách xuống vạt vồng vắt trên má em. minhyung nhẹ nhàng đỡ lấy eo em mềm mại, chậm mãi men theo xương sườn mỏng manh đến những chốn kín đáo ẩn sau lớp quần áo dễ thương minseok khoác trên mình.

gẩy qua hạt đậu hồng em trồng trên mảnh đất màu mỡ, minhyung - tựa như một người nông dân - hồ hởi cúi xuống và đưa lưỡi la liếm cái hậu đắng của mồ hôi đổ đầy như nước tưới, xuyên qua dây thần kinh của điểm nhạy cảm mà chạm đến trái tim đang vang lên thình thịch của minseok. bờ ngực trong tay hắn thoải mái rướn gần, mang miếng đậu hũ sắp hóa thành vũng nước phóng to hết cỡ trước mắt hắn.

khóe miệng minhyung nhoẻn cười.

"em thích lắm sao?"

"ừm..."

hoặc vì say nên mụ mị, hoặc vì yêu mà không được nói, hoặc vì khoái cảm từ đâu chẳng biết ồ ạt quấn quýt, minseok cứ thế uốn éo thân mình, tạo thành những đụng chạm mơ hồ với phía dưới đang gào thét được giải phóng của hắn. em mơ màng khi tình dục và men đánh chìm cái rụt rè thường ngày, vòng tay quanh cổ hắn thì thầm mấy câu từ xấu hổ, tưởng như là mộng mà bạo dạn thơm lên mi hắn.

rằng: "minhyungie à, cho em nhé."

có vẻ em tưởng là mộng thật.

vì minseok ngoài đời, của đôi lần chạm mắt ý vị sẽ chẳng bao giờ nói với hắn như thế. vì em của những lần say trước, sẽ chọn một ai đó chắc chắn không bao gồm minhyung đưa em về. vì em hiếm khi ghé phòng hắn nửa đêm chỉ để hằn học và rơi lệ. vì em từng làm hắn đau, khiến hắn phải rõ ràng quan điểm với em.

không yêu không thương, xin đừng khiến hắn ảo tưởng.

nói mỗi thế đấy, vậy mà em lôi thôi ngoài quán bar cả ngày, rồi về đây thút thít, rồi...

"cho em..."

mình em lôi thôi là đủ, hà cớ nào lại kéo theo cả hắn.

tổ sư em, ghét em.

"minseokie muốn tớ cho em cái gì?"

"tình yêu của minhyungie."

bàn chân nhỏ nhắn khẽ sượt qua thằng nhỏ, trán minhyung thoáng nổi gân xanh.

"nhưng em không yêu tớ."

"em có." - minseok ôm lấy dỗi hờn phía trên mình, chụt chụt vào cổ vào má - "em thương minhyungie."

mỗi minhyungie là không chịu thấy.
không chịu thấy mà còn nghĩ linh tinh.
nghĩ linh tinh rồi đổ vấy cho em.

em oan, em buồn, em uống, em về, em đứng trước cửa phòng minhyung, em giận.

nhưng em thích minhyung quá, biết sao giờ? em thích cách hắn dịu dàng nhìn em, thích minhyung buông lời tình, thích minhyung hốt hoảng khi em khóc, thích hắn à ơi mấy câu vớ vẩn tớ xin lỗi, tớ không nên mắng em, tớ không nên đưa em vào chỗ khó xử khi mưa trên mặt em lã chã rơi như chẳng có hồi kết.

[Guke/Guria] Một Đêm SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ