5. Phòng Của Râu Xanh

45 11 2
                                    


Khi Hatake Kakashi tỉnh dậy, trời đã sáng choang.

Cửa sổ để mở một nửa, thổi tới gió thu, ánh nắng tươi sáng, chiếu rọi không gian nhỏ bé, bóng người chậm rãi đứng dậy khỏi giường cũng nhiễm lên mơ hồ ấm áp.

Chấm đỏ thật sâu nhợt nhạt, vết cắn nhẹ hoặc nặng, tuyết rơi hồng mai, điểm trên quyển hoạ trắng ngần.

Y muốn đưa tay lấy bộ y phục mới nằm bên giường.

"Leng keng--"

Xiềng xích kim loại vàng phát ra tiếng ma sát.

Hatake Kakashi nhìn chằm chằm vào dây xích trên cổ tay phải, trầm tư.

Sợi xích dài trải rộng, phần đuôi được cố định trên trần nhà, từ khoảng cách này mà nói, là đang đem phạm vi hoạt động của y khoá lại trong phòng.

Thật là.....

Hatake Kakashi chết lặng chà xát mặt, dây xích vàng kim quanh cổ tay đung đưa, nhìn lại không giống tù cụ, mà càng giống một vật trang trí hơn.

Chakra không bị phong ấn, hoàn toàn có thể đem cái dây này xé thành từng mảnh, vậy thì đoạn xích này có ý nghĩa gì chứ?

Y không tin Tobi nhìn không ra y là ninja, mà dòng chakra lưu chuyển, ở khoảng cách gần như vậy....

[May thay, không có ai biết rõ tướng mạo của Kakashi Hatake, Tobi thuận theo sẽ không biết được ta là người do Konoha phái tới, chỉ cần không liên lụy đến Konoha, tình hình của ta ra sao, cũng không thành vấn đề.]

"Ức——"

Thắt lưng đau nhức, hai chân mềm nhũn, nói khó nên lời, Kakashi cau mày, lúc sau nhẹ nhàng thở ra, kéo lên một bên áo bào, chân trần chạm xuống đất, chậm rãi đi đến cái bàn phía trước đại điện.

Đường nét của nhẫn thuật kết giới như ẩn như hiện, xa xỉ dùng nền đất giữ nhiệt, một cốc nước ấm, một bát cháo trắng nóng hổi đang cùng đợi y thưởng thức.

Trước hôm nay, y thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến nhẫn thuật lại có thể được sử dụng như vậy.

Nhưng Hatake Kakashi chỉ là khẽ liếc qua đồ ăn, không hề có ý đụng vào, tầm mắt y rơi xuống mảnh giấy được đặt dưới đáy cốc.

Y rút tờ giấy ra, vài nét bút rải rác đập vào mi mắt.

"Uống chút nước trước, ăn cháo nóng làm ấm thân thể, đừng mở cửa, ngươi biết rõ là cửa nào, đợi ta trở về."

"......."

Trầm mặc một lúc.

[Ngươi đã bao giờ nghe đến *Phòng Của Râu Xanh chưa?]

Những câu chuyện cổ tích đen tối xa xăm trong ký ức, cực kỳ mỉa mai hiện lên trong tâm trí y.

[Rất lâu trước đây, có một gã Râu Xanh, là người có quyền có thế, đã lấy qua rất nhiều người vợ, nhưng cuối cùng tung tích của các nàng lại chẳng rõ ràng, mọi người xung quanh đều sợ hãi, không dám đem con gái gả cho gã ta.]

Đầu ngón tay hơi co lại.

[Một ngày, gã lại cầu hôn hai cô con gái của một gia đình nọ, cuối cùng, cô con gái nhỏ đã đồng ý, chuyển đến lâu đài, trải qua cẩm y ngọc thực.]

[OBKK-TRANS] Ánh trăng là cố hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ