Sáng hôm sau, Neko thức sớm hơn mọi ngày cố tình chờ ở đoạn đường từ nhà đến trường chủ yếu là để chạm mặt Tăng Phúc và rồi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu, hai đứa vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh nên Phúc vẫn đi bộ đến trường. Nhưng kì lạ là hôm nay Neko đã đứng đó chờ cả buổi vẫn không thấy Phúc đi qua, anh chán nản leo lên xe chạy một mạch đến trường học. Hôm nay Neko đỗ xe ở phía đối diện trường, không đi bằng cổng sau để gửi xe như mọi khi. Vừa bước vào cổng đã vô tình chạm mặt cậu, hoá ra hôm nay cố tình đi cổng khác để tránh mặt anh, thấy Neko nhìn mình, Tăng Phúc khó xử quay đi nhưng Neko đã kịp níu lấy tay cậu
- Đi theo tao ra đây nói chuyện một chút!_Neko nói nhỏ với Tăng Phúc
- Anh muốn nói gì với em?
- Kêu ra thì ra đi nói nhiều vậy!!!_Neko hơi lớn tiếng
Tăng Phúc khẽ giật mình nhưng cũng không chống cự, ngoan ngoãn đi theo anh ra phía sau nhà kho trường, cậu biết anh đang rất giận mình, cậu không dám từ chối, bản thân Tăng Phúc cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Nhà kho của trường nằm cách biệt hoàn toàn với khuôn viên của nhà trường, chỗ này ít ai lui tới, chỉ có mấy cô lao công hay mấy chú bảo vệ ra vào để lấy đồ thôi. Neko quay lưng lại với Tăng Phúc, không khí lúc này thật sự quá khó thở, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh từ khoảng cách 2 mét, khoảng một lúc thì anh bắt đầu lên tiếng nhưng vẫn không hề quay lại nhìn Phúc.
- Phúc, có phải mày đang muốn cắt đứt tình bạn với tao không hả?_Neko hỏi cậu
- Anh Neko anh nói gì vậy, em đâu có ý đó!
- Hôm qua mày cố tình không cho tao biết vụ lịch học đúng không, mày trả thù tao hả?
- Anh Neko, đúng là hôm đó em không có báo cho anh, nhưng tại vì...
- Thôi, không báo là không báo, chả lý do lý trấu gì nữa_Neko ngắt lời Phúc
- Ơ...hôm qua em...
- Tao không ngờ mày lại tuyệt tình đến vậy luôn đó, mày giận tao đến mức chơi xỏ tao như thế à? Uổng công tao luôn xem mày là bạn, trước giờ tao cũng chưa từng làm gì quá đáng với mày cả, tại sao mày phải đối xử với tao như thế?? Mày là đồ không có nghĩa khí với anh em!!!
Neko tuôn ra một tràn những lời lẽ trách móc dồn dập khiến Phúc chưa kịp phản ứng, anh hơi mất kiểm soát rồi, từ trước đến giờ anh chưa từng bị người khác đối xử tuyệt tình như vậy nên khi bị một cú đau đớn như thế Neko không khỏi mất kiềm chế. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh bị bạn bè đối xử như vậy, mà lần này lại còn là thằng bạn thân nhất của mình, người mà anh xem là bạn thân từ nhỏ, dù thế nào cũng tin tưởng là Phúc sẽ luôn đứng về phía mình, trong nhất thời tâm trạng Neko vẫn ấm ức khó tả. Nói xong, anh bỏ đi một mạch, bỏ lại Tăng Phúc đứng thất thần ở đó một lúc. Cậu còn chưa kịp giải thích với Neko nữa! Một lát sau Tăng Phúc cũng lặng lẽ đi vào lớp, ngồi xuống bàn cạnh Neko, giữa cả hai vẫn như đang tồn tại một bức tường vô hình khổng lồ vậy, khiến cho tâm trạng của Neko và cậu đều vô cùng nặng nề. Không ai nói với ai câu nào, cả những lúc thảo luận nhóm vẫn là một sự im lặng bóp nghẹn, khó chịu vô cùng, khó xử vô cùng! Cứ như vậy cho đến mấy hôm liền!
BẠN ĐANG ĐỌC
Neko x Tăng Phúc | Rắc Rối Đáng Yêu (NEPU | ATVNCG)
FanfictionLê Trường Sơn x Tăng Vũ Minh Phúc Neko chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ vì một tên ngốc mà đứng ngồi không yên, cái thằng khờ này bao giờ mới thôi làm anh lo lắng đây? #ATVNCG # NekoLe #TangPhuc #MoHon #NePuCouple