1

289 29 0
                                    


_
Sóng vỗ vỡ bờ
Chẳng mấy mênh mang khắp hồn
-

Hwang Seong Hoon-một chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh của làng chài ven biển, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Gia đình vốn không khá giả, mẹ mất sớm, cha bệnh nặng đã hơn một năm nay, anh trai thì bị ngốc, cả ngày chỉ biết lang thang, gia đình lại chẳng có họ hàng gì ở gần đây cả, gánh nặng chăm cha chăm anh đổ dồn lên chàng trai trẻ. Ngôi nhà nhỏ ven biển của gia đình, luôn được anh lo toan đầy đủ.    

Đi biển thì tất nhiên rất nguy hiểm, không chỉ thế, người ta còn có rất nhiều câu chuyện tương truyền về đại dương bí ẩn. 

“Tương truyền dưới biển xanh sâu thẳm kia có một tộc người cá sống trăm trăm năm, tiếng hát của họ có thể mê hoặc con người trên đất liền, khiến cho con người có thể làm bất cứ điều gì phục vụ cho họ…”

Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Hwang Seong Hoon đối với mấy cái truyền thuyết dọa con nít của người già đó nửa tin nửa ngờ tuy là chẳng có căn cứ gì. Anh cảm thấy mình là một người trẻ, sống theo khoa học, chỉ tin vào những thứ có bằng chứng, vả lại bây giờ là thời nào rồi chứ, là thế kỉ 21 rồi đấy, làm sao mà còn tồn tại người cá được chứ, nỗi sợ khi đi biển của anh là sợ bất trắc trên biển hoặc chuyến đi đó không được cá thôi.

Đinh ninh với cái suy nghĩ của của mình nên bây giờ khi thấy một người cá ngồi chình ình trên thuyền của mình, Hwang Seong Hoon đã sợ hãi đến mức ngã ngồi trên mạn thuyền, mắt trợn tròn. Người cá kia cũng tròn mắt nhìn anh bất ngờ như kiểu không biết rằng trên thuyền có người vậy. Cả hai đang thẫn thờ nhìn nhau thì động tĩnh lớn bên ngoài làm người cá kia hoảng sợ, phủ vội cái bạt lên che lấy cơ thể to lớn của mình. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một con thuyền máy lướt ngang qua thuyền nhỏ của Hwang Seong Hoon, trên đó là mấy người gương mặt bặm trợn, đảo mắt tìm kiếm gì đó dưới nước, thấy anh nhìn còn lườm như cảnh cáo. Đảo qua vài vòng quanh chiếc thuyền máy nhỏ bé của anh, mấy người trên chiếc thuyền đó mới rời đi với bộ dạng tức tối.

Đợi đến lúc mấy người khả nghi đi xa khuất tầm mắt anh mới rón rén đi vào thuyền, lúc này người cá trong chiếc bạt lớn đã sắp lịm đi, tựa người vào thành thuyền ôm vết thương trên mạn sườn thở dốc. Người cá dài tầm 2m, dáng người lực lưỡng, chiếc thuyền nhỏ của anh gần như được lấp đầy bởi cơ thể của người cá to lớn này. Thấy người cá đau đớn thở dốc, anh vội lấy hộp sơ cứu của mình ra, lau sơ sau đó đắp thuốc lên vết thương be bét máu, nhìn lông mày người cá nhăn lại vì đau, lại nhìn vết thương giống như bị một cây lao đâm trúng, máu thịt nhầy nhụa, anh nhìn cũng thấy đau dùm luôn đó.

Khi băng bó, anh cứ một chốc lại hỏi người cá xem cậu đau không, có ổn không, sao lại ra nông nỗi này thế nhưng người cá cứ một mực lặng im, còn chẳng có ý gì đáp lại những câu hỏi của anh, vậy nên Hwang Seong Hoon mặc định rằng người cá không hiểu tiếng người trên đất liền, đành nhún vai mặc kệ. Sau khi băng bó, anh ngồi bên cạnh nghe tiếng người cá thở dốc, vừa tựa đầu vào thành thuyền vừa lẩm bẩm:

“ Lần đầu thấy người cá đã gặp phải cảnh tượng gay cấn thách thức trái tim như thế này, đã vậy còn làm ơn với người cá, mình xứng đáng nhận 10 viên ngọc trai, haizz…”

[Thalassic | 02:00] Sóng Vỗ Vỡ BờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ