Quỷ Phủ - Tiền viện

944 115 8
                                    

Đêm trăng tròn treo đỉnh rặng tre, tiếng gió thổi xào xạc mùi rơm rạ khô sau một mùa vụ chẳng khá khẩm là mấy, lẫn trong đó có cả mùi hương trầm thơm nghi ngút, cái mùi trầm đắt tiền mà lũ dân đen nghèo ở cái làng này không bao giờ có thể ngửi được.

Còn ai ở cái xứ này dùng được cái loại xa hoa quý giá đó ngoài nhà ông bà quan tri huyện? Nhưng sao hôm nay hương thơm lạ kì, bay nghi ngút, lẩn quẩn trong rặng tre cổng làng cùng tiếng quát tháo bằng cái giọng ồm ồm, xen kẽ trong đó những tiếng van xin ỉ ôi của những người dân khốn khổ.

"Nhanh lên! nhà quan tri huyện còn đang có việc! Mày mà còn kì kèo thêm nữa có tin tao giết thằng cu nhà mày luôn không !?"
Cái tiếng ồm ồm mà the thé của tên bá hộ lực lưỡng có cái giọng đã nát bấy vì bị ướp rượu cay bao năm tháng. Hắn chĩa cây đao gỉ vào cổ người đàn bà mà quát, lấy uy với đám người đằng sau thị.

"Thưa ngài, tôi làm gì có tiền mà nộp cho ngài." Người đàn bà khóc nức nở.

"Vụ mùa thì thất bát, đê vỡ rồi, nước ngập còn tràn vào tận nhà chứ nói gì ruộng lúa, xin ngài thư thư cho chúng con vài hôm.... Con hứa sẽ nộp đầy đủ..."

Tên bá hộ tiếp tục quát tháo: "Tao không cần biết!!! Đợi chúng mày vài ngày nữa thì việc nhà quan xong rồi! Lúc ấy tao còn cần tiền của chúng mày à!!!?"
Nói rồi gã ra lệnh đám lính kề dao vào cổ từng người, đám người khốn khổ càng không biết làm thế nào, chỉ dám quỳ rạp mà sụt sịt mếu máo, vì tiền đâu ra mà trả bây giờ? Không biết nhà quan có chuyện gì, mà giờ mới trăng tròn đã bắt nộp tiền, sưu thuế thì mới nộp được dăm ba ngày, miếng cháo loãng còn chưa kịp húp thì đã bị lôi đến đây.

"Mẹ kiếp chúng mày, ông đây cũng không muốn làm khó chúng mày, ông biết chúng mày không có tiền." Gã bá hộ tu ừng hạng vò rượu lão kẹp bên nách nãy giờ, rồi liêu xiêu nói tiếp: "Nhà tri huyện ấy mà...Lão khọm già kia chết rồi. Chúng mày nghe chưa? Lão quan tri huyện leo lên đầu lên cổ tao chết rồi đó...Lão chết cũng đáng, cả đời chả làm được gì tốt đẹp, đợi xuống lỗ rồi ông đây dẫm cho bẹp mả!"

Lũ dân đen ngơ ngác khi biết tin, tiếng gió đêm tiếp tục xào xạc trên ngọn tre, nhưng lần này trong mùi hương trầm còn pha thêm mùi gỗ xoan quý dùng làm hòm, mùi hương liệu cùng mùi đồ cúng thơm ngon bay ngào ngạt.

Quan tri huyện chết rồi, vậy số phận cái làng này sẽ đi về đâu? Ai sẽ thay chỗ cho ổng? Có phải là người tốt không hay sẽ tiếp tục đày đọa số phận của những con người từ khi sinh ra đã khổ này? Sự hoang mang bao trùm lấy cái cổng làng. Rặng tre đung đưa theo gió, chợt có tiếng khóc ré lên, tụi lính giật mình ráo riết nhìn xung quanh.

Thì ra thằng cu con nhà ông Bảo không biết vì cái gì mà khóc. Thằng cu bé tí, mới đẻ được vài tháng, nằm trong vòng tay thầy nó mà khóc thét lên, dỗ cách nào cũng không được. Tên bá hộ cũng chán chả thèm cáu, tiến lại gần rồi nói với cái giọng như đe dọa: "Thằng cu này sao thế. Hay nó nhìn thấy hồn lão già rồi bị hù cho khóc không biết trời đất thế này."

Giữa trời đêm, xung quanh hoang vu toàn đồng ruộng, xa xa chỉ có phủ huyện còn những ánh đèn cầy lập lòe. Lão bá hộ nói thế, lũ dân không hẹn nhau mà thầm kinh hãi trong lòng.

[STNEKO] Quỷ PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ