Quỷ phủ - Nậu viện

920 136 11
                                    

[Nôm] Nậu: nóc nhà

Những đám mây bạc ánh trăng trôi nhẹ nhàng, giờ đã quá nửa đêm.

Trong buồng ngủ nhà huyện bà vẫn còn sáng đèn, cái ánh đèn dầu sáng chói tràn ra từ khung cửa sổ át đi toàn bộ sắc đỏ từ những cây nến léo lắt được rải khắp xung quanh ban thờ và xác của người đã chết. Trời vẫn quang, trăng vẫn tỏ, rặng tre vẫn xào xạc, ánh sáng vàng đỏ vẫn nổi lên giữa đêm như muốn đấu lại với cái đen ngòm sâu hun hút của xứ làng quê nghèo.

Ấy thế mà từ trong sáng, giọng của người đàn bà bỗng vang lên eo éo, ả buông những lời tán tỉnh mà ả cho là hay hớm. Mà người được tán tỉnh, lại là quan chi huyện mới đến.

Tên mặc đồ trắng đó húy là Sơn Thạch, danh là Đông Quân học sĩ. Hắn tự sự mình là đích tử của một thương gia bán đồ thủ công mỹ nghệ có tiếng, do gia đình có điều kiện nên hắn được ăn học đàng hoàng từ nhỏ, rồi được cất nhắc lên làm quan. Cả nhà hắn được nhờ nhiều lắm, cha mẹ giờ chỉ cần ngồi nhà ăn sung mặc sướng, hàng nhà họ làm ra cứ thể được đưa vào trong viện phủ cung đình. Lúc kể đến đấy, bà quan huyện vui như vớ được vàng. Ả không ngờ mình còn đang tìm cách trèo cao thì tự dưng lại có miếng mồi ngon rơi xuống trước mặt như thế này, vậy là quyết định bám lấy luôn. 

Nghĩ vậy, cả buổi ả chỉ chăm chăm lấy lòng hắn, hết hỏi cái này cái kia rồi lại tâng bốc hắn lên dời, có bao nhiêu món nghề hồi còn đi ghẹo trai kiếm sống được ả lôi ra dùng hết. Mà tên Đông Quân học sĩ này cũng nhiệt tình đáp lại, gia giáo lịch sự, một bụng văn thơ, nói câu nào cũng khiến huyện bà thêm mê mẩn. Lại được cả hương tre thơm mát đến kì lạ trên người hắn thỉnh thoảng lại ngào ngạt tỏa hương, rồi lại tắt ngóm. Mỗi lần như thế con mèo mà hắn đang bồng đều trở mình như giận dỗi, Sơn Thạch cưng chiều nó lắm, ôm nó cả buổi cũng không phàn nàn gì.

Vậy là nửa đêm, theo kế hoạch của huyện bà, Đông Quân được đưa vào buồng ngủ bên trái, tức buồng ngủ lúc trước của bà với cố quan tri huyện. Chắc ả thấy tên học sĩ này cũng hào hoa, hoặc do ả không thể chờ thêm được nữa. Ả rủ hắn vào ngủ cùng.

Trên chiếc bàn giữa phòng, bày một ít bánh trái lấy xuống từ mâm đồ cúng, ả đang huyên thuyên nói những lời không mấy tốt đẹp về chủ của cái xác đã lạnh ngắt khô queo ngoài kia: "Ối dời, ông già nhà tôi ấy hả, ổng cả đời có học hành gì đâu, phận con gái nhà lành như tôi đến khi được gả vào phủ mới biết. Cậu Sơn Thạch đây học nhiều biết nhiều, cái vùng này sẽ được nhờ phúc của cậu lắm."

Được khen như thế, nhưng trong tích tắc trên mặt hắn lại có vẻ không vui, chắc hắn thấy khó chịu vì người đàn bà trước mặt gọi hẳn húy của mình, ấy là bất lịch sự. Nhưng Đông Quân cũng nhanh chóng đáp lại: "Tôi học trước vì gia đình, sau vì nghiệp lớn, giúp được mọi người ở đây thì thật là tốt quá."

Nói rồi hắn đứng dậy, khoan thai bước ra mở toang chiếc cửa sổ, một khung cảnh đen ngòm sâu hun hút, bên ngoài lại còn có một cái xác, huyện bà ngồi giữa phòng nhìn thấy thế thì cũng sợ, định mở mồm nói hắn đóng cửa vào thì lại nghe thấy người kia cảm thán: "Trăng đẹp quá, thật là một ngày đẹp để huyện ông ra đi, nhỉ?"

[STNEKO] Quỷ PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ