Phần 11: Kẹo bơ cứng

755 41 1
                                    

Không còn nghi ngờ gì nữa. Deidara đang ở trong một tình trạng cực kì bầy nhầy. Thật vậy, khắp nơi đều có kẹo bơ cứng. Dei đã đoán ra ngay kẻ đứng sau chuyện này. "TOBI!". Dei rống lên, cố gắng nhấc chân ra khỏi cái mớ bầy nhầy nhớp nháp màu xanh đã làm Dei kẹt cứng trên sàn. Nhưng càng cố nhấc chân lên, Dei càng bị dính chặt hơn. "TOBI!". Dei hét lên, lần này quyết liệt hơn. Tên đeo mặt nạ màu cam giờ thì đã chịu thò đầu ra và còn vỗ tay.

- Ôi không, Dei đã phát hiện ra điều bất ngờ mà Tobi định dành cho Dei à? – Tobi la lên – Dei tìm thấy kẹo bơ cứng!

- Cái gì? – Deidara hỏi, hơi bối rối – Ý gì đây? Bất ngờ?

- Dei dạo này nhìn sầu não quá nên Tobi muốn làm Dei vui hơn thôi.

- Vậy cũng tốt. – Dei trả lời – Nhưng trước hết phải giúp tui thoát ra cái đống bầy nhầy này!

- Tobi làm được mà! – Tobi vui vẻ nói, rồi chạy tới, rồi đột ngột dừng lại. – Này...chờ chút...sao kẹo lại đổ đầy sàn nhỉ?

- Không biết mà cũng không thèm biết! Giúp tui ra khỏi đây! – Dei la hét – Đâu đâu cũng có kẹo bơ. Trong quần tui! Trong giày tui! Trong tóc tui nữa nè!

-Đừng lo. Tobi sẽ gúp Dei mà. – Tobi nói, rồi chạy đến. Cứ như đang xem phim chiếu chậm: chạy đến, tiếp đất, rồi dừng lại luôn.

- Tobi? – Deidara hỏi.

- Xin lỗi nha! – Tobi bẽn lẽn nói – Hình như...Tobi kẹt luôn rồi!

- Sao lại có đứa vô dụng đến thế nhỉ? – Dei hỏi. Giọng Dei vô cùng tức giận. – Cũng không sao. Sớm muộn gì cũng có người đến đây giúp mình ra khỏi đống lộn xộn này.

- Hy vọng ai đó nhanh lên. – Tobi nói. – Tobi không thích...nó dinh dính...

- Vậy làm ơn nghĩ thật kĩ trước khi làm và đừng có vứt nó lung tung như vậy.

......................................

Một tiếng sau, không có ai vào bếp. Deidara đã bắt đầu nổi đóa. "Tobi, nếu không phải ngươi bày đặt thử làm ba cái trò ngu ngốc này, chúng ta đã không kẹt cứng ở đây."

- Xin lỗi mà... Tobi chỉ muốn làm Dei bất ngờ, nhưng xem ra hiệu quả không như mong muốn. – Tobi buồn bã xin lỗi. Deidara cảm thấy hơi cắn rứt và chút nào thông cảm cho Tobi. Suýt nữa là Dei nói gì đó để an ủi Tobi nhưng may mà kịp thời nén lại và thay vào đó bằng một tràng làu bàu.

- Hm

Trong khi đó, Konan đang đi xuống cầu thang và hướng thẳng về phía nhà bếp, hoàn toàn không cảnh giác gì đến cái bẫy nhớp nháp chết người đang đợi sẵn. Deidara đã nghe thấy tiếng bước chân.

- Ôi không. – Deidara nói nhỏ - Đứng lại! Đừng vào đây!

- Cẩn thận đó! – Tobi la lên cảnh báo.

- Chuyện gì? - Konan hỏi, không hề biết rằng mình đang bước vào cái đầm lầy nhớp nháp. "Úi!". Konan cố nhấc chân lên nhưng vô ích. "Thứ gì đây? Nó làm hỏng đôi giày của mình mất!".

- Kẹo bơ cứng đấy. – Dei nói cứ như là mình biết rõ mọi thứ. Tất cả những gì Dei nhận được là gương mặt vô cùng ngạc nhiên của Konan. "Công trình nấu nướng của Tobi vượt khỏi tầm kiểm soát, và bây giờ tất cả chúng ta đều kẹt ở đây. Xem ra Konan phải ở đây với tụi này một lúc, hm.

- Hai người thử đứng lên chưa? – Konan hỏi.

- Càng thử càng dính. – Tobi trả lời.

- Hay thật. – Konan thở dài – Xem ra sẽ mất cả buổi trưa. Tui đã lên kế hoạch mọi thứ! Tui cần phải tưới cây, phải đi xem mấy trái ớt chín chưa, rồi phải đi đọc sách trong...bóng tối. Tui tới đây chỉ để lấy cái bình tưới thôi mà!

......................................

Cả ba ngồi yên lặng được năm phút thì một tên sùng đạo to mồm nào đó đi ngang qua, trượt chân và té đập đầu vào đống bầy nhầy. "Umm!", Hidan kêu la, nhưng giọng nói bị mớ kẹo bơ chặn lại. "Umm...Umm!"

- Hên là ổng bất tử đó. – Konan lập tức nhận xét. Chắc chắn là Hidan đã nghe thấy (mặc dù lỗ tai đã bị mớ kẹo bịt kín) nên mới chỉ tay về phía Konan. Konan chỉ đảo tròn mắt.

- Sao cũng được. – Konan trả lời.

- Ummm... - Hidan vẫn cố lầm bầm.

Lát sau, Kakuzu đến tìm Hidan. "Chúng ta có nhiệm vụ để làm nè! Vác cái thân lười của ông ra đây dùm."

- Hidan ở trong đây! – Tobi nói – Nhưng Tobi không nghĩ Hidan có thể đi làm nhiệm vụ được...

- Nói gì vậy hả, Tobi? – Kakuzu hỏi lại rồi bước thẳng vào nhà bếp và tất nhiên là cũng bị dính cứng ngắc. "Úi!"

- Hình như đã quá trễ để cảnh báo vụ kẹo bơ. – Konan nói. Kakuzu liếc nhìn.

- Sao không cho tui biết trước khi tui vô rồi dính luôn? – Kakuzu nói lại.

- Xin lỗi nhé, hm! – Deidara nói. Kakuzu nhìn Deidara một cách giận dữ.

- Cãi nhau cũng đâu ích gì. – Tobi nói, cố gắng làm dịu mọi người. Đánh nhau trong mớ kẹo bơ nhầy nhụa này đúng là thảm họa. Giờ thì tốt nhất là phải làm cho mọi người được thoải mái, càng thoải mái càng tốt.

- Umm...- Hidan lầm bầm trong mớ kẹo, làm vỡ tan bầu không khí căng thẳng.

- Ít nhất ngoài Hidan ra thì không còn ai phải chịu cảnh tương tự. – Kakuzu cười lớn.

- Tui cứ tưởng bị dính đầy kẹo trong tóc là kinh khủng lắm rồi! – Deidara nhận xét. Đột nhiên, cửa nhà bếp lại mở, Itachi với đôi mắt lờ mờ bước thẳng vào trận địa nhớp nháp.

- Mấy tên ngốc các ông im miệng lại được không? – Itachi nói mà không biết mình đã kẹt cứng. "Tui phải thức đến tận bốn giờ sáng để làm xong cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Về đến đây còn phải tắm rửa rồi làm cho xong đống giấy tờ nữa. Đến tận sáu giờ tui mới được đi ngủ đấy. LÀM ƠN IM DÙM COI!

-À...Itachi... - Konan thì thầm. – Ngó xuống chân đi.

- Chân? Sao vậy? – Itachi hỏi, rồi nhìn xuống. "Cái thứ gì đây?"

- Kẹo bơ cứng. – Deidara thở dài. – Cả đám tụi mình đều bị kẹt.

Itachi cũng nhập nhóm. Vì quá mệt nên Itachi cũng không thèm chống lại số phận trở thành nạn nhân của kẹo bơ cứng.

Vài tiếng sau, Pain bước giật lùi vào nhà bếp với cái bụng đói meo. Trong khi sắp xếp lại đống giấy tờ nằm ngổn ngang xung quanh, Pain vướng vào tấm thảm và hạ cánh xuống đất bằng...lưng, ngay trên đống kẹo bơ.

- Ồ, cám ơn vì đã ghé thăm. – Konan nói một cách hời hợt

- Cái gì đây? – Pain hỏi mà vẫn còn sốc. Cả đám lại thở dài tập thể.

- Kẹo bơ, được chưa? Kẹo bơ cứng đấy. – Itachi giải thích. Pain nhăn mặt ngán ngẩm.

- Mình ghét thứ kẹo này. – Pain thở dài – Lúc còn nhỏ mình đã ghét nó.

- Cứ ngồi yên thư giãn đi. – Deidara nói – Xem ra còn phải ở lại đây lâu à.

Thật vậy, bốn tiếng sau, đến lượt Kisame vào bếp tìm nước uống. Không may cho Kisame, tất cả các nạn nhân đều đang ngủ gà ngủ gật và không ai tỉnh táo để cảnh báo về vu kẹo bơ cứng.

- CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? – Kisame la lên. Cả đầu gối cũng bị dính vào kẹo bơ.

- Chiện dzì dzậy? – Itachi hỏi với cái giọng vẫn còn ngái ngủ. Deidara mở mắt cảnh giác.

- Chào Kisame! – Deidara tươi tỉnh nói.

- Deidara, cái gì đây? – Kisame hỏi – Sao không di chuyển được nữa vậy trời?

- Kẹo bơ cứng. Lỗi của Tobi! – Tobi la lên – XIN LỖI NHA!

Zetsu vừa bước xuống cầu thang và kịp thời dừng lại vì nghe tiếng Tobi la hét nên chưa bị sụp bẫy.

- Ê! Kẹo bơ cứng! – Zetsu la lên – Tui ăn được không?

- Làm ơn ăn dùm đi! – Itachi năn nỉ - Tụi này kẹt cứng nãy giờ, làm ơn giải thoát tụi này khỏi ách thống trị của kẹo bơ cứng!

- Được mà – Zetsu vui vẻ nói và bắt đầu làm việc.

........................................

Hai tiếng sau, tất cả mọi người được giải thoát còn Zetsu bị nhồi đầy bụng với kẹo bơ cứng. "Ôi, tui không bao giờ muốn nhìn thấy kẹo bơ cứng nữa."

AkatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ