Phần 4: Câu chuyện về Itachi

1.7K 96 13
                                    

Summary: Loạt truyện ngày xửa ngày xưa. Chuyện bây giờ mới kể của các thành viên Akat.

Làm sao cậu bé Itachi – mới gia nhập - có thể sống sót yên ổn trong Akatsuki? Đó là một bí mật, liên quan đến một thành viên cũ: Orochimaru.

A/N: Tất nhiên tất cả những chuyện xảy ra trong này đều là do tác giả tự nghĩ ra (và dìm hàng), đừng ai tin là thật nhé

Dịp sinh nhật Itachi nên dìm hàng Itachi





'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'






Ngày xửa ngày xưa...

Đó là một ngày mưa giăng lệ đổ, cậu bé Itachi đến xin gia nhập Akatsuki. Điều kiện ư? Cậu đã đáp ứng đầy đủ. Cậu mạnh. Và tàn nhẫn. Điều đó minh chứng bằng những giọt máu gia tộc ướt đẫm trên người cậu, minh chứng bằng đôi mắt đỏ rực, lạnh căm. Và cậu đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất tổ chức lúc đó...

Nhưng mà, Akatsuki vốn là một tổ chức tội phạm nguy hiểm, không phải chốn yên bình gì. Itachi có mạnh, có tàn nhẫn, có lạnh lùng, thì những kẻ khác còn mạnh, còn tàn nhẫn hơn. Và bọn họ hoàn toàn xem cậu là một thằng nhóc không hơn không kém. Những ngày đầu tiên của Itachi trôi qua thật như ác mộng...

'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'



Ngày đầu tiên...

_ Trời ơi!! Dễ thương quá, nhóc ở đâu ra thế này?!

Đầu tiên là lão leader. Tóc vàng chóe, vuốt keo lỉa chỉa, lại còn đeo khoen mũi. Và cái cách lão đón chào cậu khiến cậu nghi ngờ lão có phải shotacon không. Dù sao, đó cũng là dự báo trước cho chặng đường chông gai của cậu.

_ Tôi không phải là nhóc. Tôi là Itachi, và tôi muốn gia nhập tổ chức.

_ Nhóc thì vẫn là nhóc. – Cô gái đứng sau leader nói. Mắt cô ta sắc lạnh, và không cần Sharingan cũng biết cô ta là Tsundere điển hình. Tốt nhất là không nên dây vào...

Ngày thứ hai...

Itachi được giới thiệu với đồng đội: một tên cao lớn da xanh tên cá mập, hay Kisame gì đó. Ấn tượng của cậu á? Vô-cùng-xấu.

_ Nào nhóc, nhóc Chồn, làm quen nào! – hắn đưa tay vò đầu cậu.

_ Tên ta là Itachi! Và ta không phải là nhóc!

Tên da xanh bỏ ngoài tai lời cậu, vẫn tiếp tục nhe răng cười:

_ Nhóc phản Lá à? Sao thế? Mà sao tên nhóc lại là Chồn? Nhóc thích cá không?...

Chà, tuyệt quá, xem ra cậu đã có một tên đồng đội vô-cùng-ít-lời...

Ngày thứ ba...

Itachi được giới thiệu với các thành viên khác. Một tên ăn mặc kín mít tỏ vẻ khinh thường cậu ra mặt:

_ Thằng nhóc này á? Cái đầu nó thậm chí còn chưa có giá...

_ Nó chỉ là một thằng nhóc...

_ Và tên nó là Chồn!! – Tên da xanh cười lớn.

_ Trông nó cũng có vẻ ngon...

Itachi cố chịu đựng. Cậu không thể gây sự với chúng. Nhưng, rốt cuộc, cậu đã lọt vào nơi quái quỷ nào thế này?! Chẳng phải Akatsuki vốn là tổ chức tội phạm sao? Hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Và cậu không phải NHÓC! Hay CHỒN! Cậu sẽ chứng minh cho chúng thấy!

Ngày thứ tư...

Itachi đã chú ý đến một tên trong tổ chức. Hắn là Orochimaru, một trong tam nin huyền thoại của làng Lá – làng gốc của cậu. Nhưng quan trọng hơn là, cậu để ý thấy ánh mắt hắn nhìn cậu rất khác, lưỡi thì cứ thèm thuồng quét qua đôi môi xám ngắt. Itachi biết hắn là tên biến thái có hạng, điều này đã được lan truyền trên tờ Lá cải thường kì. Lẽ nào hắn "nhắm" cậu rồi? Cậu thấy nỗi da gà, tên này còn tệ hơn của lão leader shotacon kia nữa. Cậu phải cảnh giác, vô cùng cảnh giác mới được...

Và những ngày sau đó, Itachi vừa phải sống dưới sự bắt nạt của đám đồng đội (mỗi khi cậu phản kháng hay nổi quạu thì bọn chúng chỉ cười hề hề: "nhóc Chồn dữ quá") vừa phải để ý đến tên biến thái Orochimaru luôn rình rập. Dây thần kinh cảnh giác của cậu căng như dây đàn. Và đến lúc nó sắp đứt phựt thì sự kiện đó xảy đến...

'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'


Một ngày nọ, khi Itachi đang ở một mình trong rừng, Orochimaru quyết định mở đợt tập kích. Vốn đã đề phòng trước, nên Itachi nhanh chóng tìm ra cách ứng phó. Và chuyện gì đến đã phải đến, huyền thoại biến thái bại trận thảm hại. Tổn thương nặng nề, Orochimaru lục lọi trong kho rối của đồng đội cũ là Sasori để chôm một thân xác mới rồi bỏ trốn khỏi tổ chức, chờ cơ hội báo thù. Cùng một lúc, sự biến mất của đồng đội và bộ sưu tập rối bị phá hại khiến Sasori điên tiết. Bậc thầy rối liền tìm đến Zetsu, tên Paparazi số 1 của Akat.

_ Zetsu! Mau cho ta biết chuyện gì đã xảy ra!

_ Có chuyện rất hay! – Zetsu trắng nói – Nhưng bọn ta không kể được. – Zetsu đen tiếp lời.

Sasori trừng mắt.

_ Thông cảm cho bọn ta, nghề nghiệp mà, bọn ta phải giữ miếng cơm chứ. – Rồi Zetsu hạ giọng – Nhưng ta có thể cho ông biết, nguyên nhân là...


.
.
.


_ HẢ?! OROCHIMARU BỊ ITACHI R*PE?! – Kakuzu hét lên.

_ Không phải, là mind r*pe, nghĩa là khủng bố tinh thần đó – Sasori nhăn mặt – là cái thuật ngữ quái quỷ gì đó của Zetsu.

Tiếc thay, do bộ đồ Ả Rập hạn chế tầm nghe nên Kakuzu chỉ để lọt tai cái chữ-mà-ai-cũng-biết-là-chữ-gì-đó.

Và thế là tin đồn lan đi, lan đi, cho đến khi đến tai leader thì nó đã trở thành một cái tin rất khủng khiếp: Orochimaru bị Itachi r*pe, chịu không nổi nên phải rời bỏ tổ chức!

'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'



Lại nói về Itachi, sau ngày hôm đó, đột nhiên thái độ của mọi người trong tổ chức khác hẳn. Ai cũng tỏ ra e dè cậu, cả leader cũng vậy. Tốt, cậu thích yên tĩnh. Tên đồng đội da xanh thì sợ hãi cậu thấy rõ. Tốt, cậu không thích ai tỏ ra trên cơ mình. Và cậu cứ định ninh đó là do cuối cùng tất cả đã nhận ra sức mạnh thật sự của cậu. Đấy, cậu không phải nhóc, cũng không phải Chồn.

Itachi cứ thể lớn lên trong yên bình, không hề biết mình đang mang trên đầu một nỗi oan ức to ế chúa còn hơn nỗi oan ở làng Lá...

'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¸,ø¤º°'



Ngày nảy ngày nay...

Có ba kẻ ngồi há hốc mồm nghe Sasori kể chuyện. Hidan lầm bầm:

_ Tch, khỉ thật, sao giờ ta mới biết chuyện này.

_ Deidara-senpai, r*pe là gì vậy? – Tobi hỏi.

_ Ngươi không nên biết, Tobi, un... - Deidara nói.

Trẻ ngoan không nên biết. Nhưng biết về lịch sử các thành viên một chút cũng không sao, đúng không? :">

AkatsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ