Chap 2 - Hai thế giới

3 0 0
                                    

Những ngày tiếp theo sau đó, Eden và Fernando đều bận rộn trong công việc riêng của mình.

Một ngày của Eden bắt đầu với một sự lười biếng điển hình. Cậu thức dậy muộn trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng rọi qua những bức rèm nửa mở, chiếu sáng lên bộ ga giường lụa tinh tế. Mắt cậu chậm rãi mở ra, đôi môi khẽ nở một nụ cười mệt mỏi nhưng hài lòng khi cậu ngồi dậy, để lộ thân hình trắng nõn nà trong bộ pyjama hàng hiệu. Eden đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu, rồi uể oải bước xuống giường. Cậu kéo dài từng bước chân, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng lại ánh lên một nét tinh nghịch.

Eden, với dáng vẻ uể oải nhưng vẫn cuốn hút, bước xuống cầu thang xoắn, đôi tay lười biếng kéo theo tay vịn bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong không gian rộng lớn, nhưng không ai trong nhà chú ý – đây đã là hình ảnh quen thuộc mỗi sáng.

Tới phòng ăn, Eden nhìn thấy mẹ mình – một người phụ nữ xinh đẹp với nét quyến rũ thanh lịch, người là một diễn viên nổi tiếng, giờ đây đang thưởng thức bữa sáng một cách nhẹ nhàng. Bà ngồi thẳng lưng, tóc búi cao, đôi mắt tinh tế. Cha của cậu, một người đàn ông quyền lực và nghiêm nghị, đang ngồi đầu bàn, lặng lẽ xem qua những tài liệu công việc, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đầy sự lạnh lùng và toan tính. Em trai của Eden, với vẻ ngoài giống cha như đúc, đang ngồi lặng im và thưởng thức bữa ăn.

Khi Eden bước vào phòng ăn và thấy mẹ ngồi, anh bước đến ghé nhẹ lên má mẹ với vẻ thân mật và tôn trọng.

"Chào mẹ."

Anh nhìn quanh, đôi mắt đảo quanh phòng ăn và nhìn thấy cha của mình đang chăm chú đọc tài liệu công việc ở đầu bàn. 

"Con dậy muộn đấy, Eden. Hôm qua lại tiệc tùng thâu đêm phải không?"

Bà nói, giọng vừa trách móc vừa dịu dàng, thể hiện rõ tình yêu và lo lắng của một người mẹ.

Eden chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe mẹ nói, vẻ mặt hơi ngái ngủ và vẻ uể oải của sáng sớm. Cậu khẽ nhún vai, một nụ cười thoáng qua khóe môi.

"Mẹ biết mà, con chỉ làm phần việc của mình thôi."

Cậu ngồi xuống ghế đối diện mẹ, mắt khẽ liếc nhìn về phía cha mình, ông ngồi ở đầu bàn, đang đắm chìm trong đống tài liệu. Bầu không khí giữa hai cha con lúc nào cũng căng thẳng, nhưng Eden không để điều đó ảnh hưởng đến mình. Cậu tiếp tục nhìn sang em trai – một phiên bản thu nhỏ của cha, với vẻ mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén.

"Chào bố, chào em."

Eden nói thêm, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu ngắn gọn từ cả hai. Cha cậu không hề rời mắt khỏi tài liệu, còn em trai thì chỉ khẽ ngước nhìn một cách lạnh lùng rồi lại chăm chú dùng bữa sáng.

Eden cũng không để tâm lắm đến thái độ của cả hai và quay lại nhìn mẹ của mình. Anh nhẹ nhàng đổ cho mình một tách cà phê nóng, thêm đường và sữa để dễ chịu với vị đắng của cà phê. Mặc dù không thể đếm tên được bao nhiêu lần bị mẹ quở trách vì thói quen ngủ nướng và đi sớm về muộn của mình, nhưng Eden vẫn cảm giác thoải mái với những lúc như này.

[ĐAM MỸ] Khi Nhà Vua Nghiêng Mình Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ