Chap 4 - Cờ vua

8 0 0
                                    

Trong căn phòng làm việc tối tăm, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt mệt mỏi của Eden. Đã khuya lắm rồi, và căn phòng dường như lặng lẽ như một ngôi nhà ma, chỉ có âm thanh nhấp nháy từ các đèn báo và tiếng gõ bàn phím đều đặn của Eden. Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ suốt nhiều giờ, giữa đống tài liệu chất đống và các biểu đồ phức tạp. Đôi mắt cậu, vốn đã mệt mỏi và đỏ hoe, giờ đây không còn sức sống. Cậu cúi đầu xuống, gương mặt gần như dính vào bàn phím, tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng không còn gõ nữa. Sự mệt mỏi đã làm cậu quên cả thời gian và công việc. Cảm giác căng thẳng dần lắng xuống, và Eden rơi vào giấc ngủ nhẹ nhàng không hay biết. Đầu cậu tựa vào tay, hơi thở đều đặn, và cậu nằm gục trong một tư thế không thoải mái. Những tờ giấy, tài liệu, và các biểu đồ nằm rải rác xung quanh, chứng minh cho sự bận rộn không ngừng nghỉ của cậu. ________________________________________ 

 Khi đồng hồ điểm 7 giờ sáng, ánh sáng yếu ớt của bình minh bắt đầu len lỏi qua các khe cửa sổ. Ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn chiếu sáng, nhưng Eden không hay biết, tiếp tục ngủ say trong tư thế gục đầu. Tất cả những âm thanh của thành phố sớm bình yên và chỉ có tiếng thở của Eden là phá vỡ sự im lặng, minh chứng cho sự mệt mỏi tận cùng của cậu. Rõ ràng là rất nhiều người đã vào phòng để làm việc và trao đổi tài liệu, nhưng không ai dám đánh thức Eden. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu, và ai cũng hiểu rằng cậu đã trải qua một đêm đầy căng thẳng và làm việc vất vả. Sự im lặng trong phòng cũng là sự tôn trọng không lời đối với sự kiên nhẫn và cống hiến của Eden, những người xung quanh chỉ âm thầm làm việc của mình và trao đổi qua ánh mắt và cử chỉ để không làm gián đoạn giấc ngủ cần thiết của cậu. Sự tĩnh lặng của phòng làm việc bỗng nhiên bị một tiếng mở cửa làm gián đoạn, bóng dáng cao lớn bước vào phòng làm việc. Đó là Theodore, em trai của Eden. Hình dáng của anh, với vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài lạnh lùng, rõ ràng rất khác biệt với anh trai mình. Theodore có khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, đôi mắt lạnh lùng, và dáng vẻ điềm tĩnh, dáng người của Theodore thì vạm vỡ và cao lớn hơn không giống như dáng vẻ mảnh khảnh của Eden.

Theodore liếc qua căn phòng, ánh mắt lướt nhanh qua đống tài liệu và máy tính, cuối cùng dừng lại trên Eden đang nằm gục trên bàn làm việc. Anh bước đến gần, không hề phát ra tiếng động, đôi mắt anh biểu lộ sự kiên nhẫn nhưng không có dấu hiệu của sự cảm thông. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, Theodore đặt tay lên vai Eden và lắc nhẹ. Giọng anh phát ra một cách lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng không thiếu phần quan tâm. 


 "Anh Eden," anh gọi, âm thanh khô khan nhưng lộ rõ sự nghiêm túc, "Đã đến giờ rồi. Dậy đi."

 Bầu không khí trong phòng có chút nặng nề, sự mệt mỏi hiện lên rõ rệt khi Eden mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu trên gương mặt mệt mỏi của cậu. Eden mơ màng mở mắt, ánh sáng khiến cho cậu chói mắt, nhưng sự hiện diện của Theodore – với dáng vẻ cao lớn và lạnh lùng – lập tức kéo cậu về với thực tại. Cậu chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn lên người em trai mình, và sự căng thẳng dần dần hiện rõ trên gương mặt.

 "Theo..." cậu lắp bắp, vẫn còn đang lơ mơ, "Đã sáng rồi sao?"

 Theodore đứng yên, đôi mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần kiên nhẫn. Anh chỉ đơn giản gật đầu, đôi môi mím chặt. "Đúng vậy. Đã đến giờ rồi. Cần phải dậy và xử lý công việc." 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐAM MỸ] Khi Nhà Vua Nghiêng Mình Vì EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ