'Ở một viễn cảnh khác, quay trở lại thời điểm Dunk Natachai bị công kích.'
| Truyện hoàn toàn dựa trên ý tưởng của tớ và không gán ghép lên người thật! |
__
"Dunk, dạo này tao thấy mày gầy đi nhiều lắm, có thật sự ổn không?"
"Ừ, tao ổn mà, không sao đâu Pond."
"Nếu mệt quá phải nói cho tao biết đấy, đừng có giấu."
Dunk vỗ vai người bạn của mình an ủi, quả thực em đã gầy đi rất nhiều. Dù đã một thời gian dài trôi qua nhưng dường như dư luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, có khi còn khủng khiếp hơn trước đây. Họ liên tục tấn công các trang mạng xã hội của em làm em buộc phải khoá tài khoản, một số người còn bám đến tận nhà em để đập phá và làm phiền. Những lời họ buông ra rất thâm độc, nó khiến em mệt mỏi. Bất kể là đi đâu, làm gì thì em cũng đều phải nghe những lời chỉ trích từ anti. Em không hiểu, em cũng chẳng thể hiểu, rõ ràng mọi thứ không phải do em gây ra nhưng bọn họ lại đổ dồn vào em để buông lời cay đắng.
Sức khoẻ của em càng lúc càng kém đi, thường xuyên phải dùng thuốc an thần và thuốc ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, người gầy gò ốm yếu, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái cơ thể em sẽ vỡ ra thành từng mảnh vậy. Joong lúc nào cũng ở bên động viên và an ủi em, tuy chỉ là những lời nói, cái ôm, hay cái chạm môi cũng khiếp em bớt căng thẳng đi phần nào. Chỉ mỗi lúc đấy thôi, sau khi không còn những cái ôm hôn hay lời động viên thì thực tại lại ập đến. Công ty và mọi người đều ta sức để bảo vệ em nhưng không khiến mọi chuyện khá hơn là bao. Nó chỉ khiến em bị công kích nhiều hơn. Em vốn sinh ra được nuông chiều, giờ đây đột ngột phải chịu đả kích lớn như vậy, em quả thực không thể chống đỡ nổi.
"Sao hôm nay lại đến tận nhà tao vậy? Lỡ có ai thấy thì sao? Mau vào đi."
"Không ai thấy đâu, có thấy thì tao cũng đuổi đi hết thôi."-Joong vừa nói vừa đi theo Dunk vào phòng em. Hai người ngồi trên dường đối mặt nhau không nói gì. Joong xót xa đưa tay lên vuốt ve chiếc má gầy hóp, anh thấy em đang xem những cmt tiêu cực trên điện thoại thì liền tắt đi.
"Sao lại xem những cái này? Tao đã bảo không được đọc rồi mà."
"Tao không có xem, chỉ là mỗi lần mở điện thoại lên thì lại thấy chúng."
"..."-Joong im lặng, sau đó là tiếng điện thoại rung, trên máy hiện số không xác định, anh vừa nhìn là biết cuộc gọi quấy rối. Điện thoại cứ đổ chuông liên tục làm Joong phát bực, cầm nó lên và tắt nguồn. Anh ngồi sát lại gần Dunk, đưa tay xoa lưng em thật nhẹ nhàng.
"Nghe lời tao, kệ bọn họ đi, họ chỉ là đám người ích kỉ và xấu xa. Dunk ngoan, nếu mệt mỏi quá thì không cần cố gồng mình, tao biết chuyện này quá sức đối với mày. Đừng suy nghĩ nhiều nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."-Nhìn thấy khoé mắt em ửng hồng, Joong biết em đã phải trải qua rất nhiều cú sốc. Tuy em cao lớn nhưng bản chất của em vốn là con người nhút nhát, phải chịu đả kích trong một thời gian dài như vậy chắc hẳn khiến em rất áp lực.
"Không sao đâu Dunk à, có tao ở đây rồi, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Trút hết những áp lực ra ngoài đi, rồi ngày mai lại quay về làm Dunk của ngày trước nhé. Lâu lắm rồi tao chưa được thấy mày cười, Dunk cười lên rất đẹp, rất xinh, nên hãy cười nhiều lên. Joong thương Dunk mà."