meteorite

303 50 8
                                    





7.

Mùa hè là tuyệt nhất với Wangho.

Hè sẽ có những ngày ngủ đến tận trưa, thức thật khuya để cày game. Sẽ có những xác ve sầu mỏng tang lấp lánh rụng rơi cuối hạ. Và hè lúc nào cũng ngập nắng, có cơn mưa rào ghé ngang thì nắng hạ vẫn vẹn nguyên. Nhưng đỉnh nhất thì, Wangho nhìn sang cô bạn đang chọc một chú chuồn chuồn đậu trên đóa tú cầu ướt nước, đầu vai trần trụi cũng thấm đẫm mưa rào, và chiếc váy hè vừa vặn phủ qua đầu gối. Váy hai dây vải xô mỏng, thắt nơ ở vai và rũ xuống tấm lưng lộ ra trong nắng, bên dưới phủ vải ren trắng, lớp trên đầy hoạ tiết bé xíu màu đỏ. Đến đôi xăng đan cũng theo kiểu mùa hè, mát mẻ nhất có thể, giúp nàng nhìn thấy rõ những ngón chân hồng hồng đang ngọ nguậy.

Máy ảnh polaroid trong tay, Wangho đặt mắt vào ống kính, và bấm nút. Tách, Siwoo vừa lúc quay đầu lại, chú chuồn chuồn màu xanh biển cũng cong cánh, vẫy nhẹ hai lần trước khi nương theo làn gió - bay đi.

Có nhiều lý do để một người chụp ảnh, nhưng thường là để neo giữ ký ức. Đôi khi ta chỉ cầm máy lên, hướng về một khoảng không vô định nào đó và bấm liên tục. Wangho cảm thấy nó cũng giống như những lúc nàng phát ra mấy tiếng kêu vô nghĩa, nghẹn ứ kì lạ. Một hình thức giải thoát. Nhưng chụp Siwoo không phải thế. Wangho bắt lấy bóng hình cô khi đang lia cam xuống mặt suối trong vắt, và vô tình cổ chân nhỏ gầy lọt vào. Siwoo hơi cong eo, cúi người nhìn mấy tảng đá phủ rêu dưới mặt nước như thủy tinh, tóc trượt qua vai rơi xuống. Chỉ một giây sau đó thôi, Jihoon đã đến bên cô, đòi lại cặp mà Siwoo đang cầm.

Wangho nhớ mình đã buông máy xuống. Chụp Siwoo, trong ống kính của mình, là một cách để nàng sở hữu cô. Chụp Siwoo, Wangho không căn chỉnh màn trập vì nghệ thuật, mà vì sự ích kỷ của mình. Bắp tay thanh mảnh lộ ra khi mặc áo hai dây, ngón chân ngắn ngủn ngâm dưới nước, gương mặt nhỏ chia tách trong những ô vuông ánh sáng, mái tóc, nụ cười, tất cả. Wangho chụp lại chúng, với một ước ao rằng cô sẽ cho phép nàng nâng niu mọi thứ như thể từng tấc da kia đều thuộc về nàng.


Siwoo đi học là một cô gái khác Siwoo nghỉ hè. Siwoo lúc trên trường, đeo bảng tên gọn gàng và buộc tóc đuôi ngựa, đôi khi thắt bính phủ gáy vào những hôm trời lạnh. Siwoo ở trường chỉ mang độc một đôi converse đã cũ mèm, y hệt kiểu của Kurt Cobain, dù nàng biết là cô không hút thuốc. Nhưng Siwoo luôn bước trên hành lang, dù là những ngày oi bức, với sơ mi và váy chữ A chỉnh tề, không để lộ một li. Siwoo mùa hè thì, sẵn sàng cởi chiếc hoodie to sụ để lao mình xuống biển, và mặc dù không biết bơi nhưng rất thích khua chân vào lòng nước. Siwoo thích để chân trần vào mùa hè, nếu không ra ngoài thì luôn là gót chân phớt hồng phơi dưới quạt máy. Và sẽ mặc những chiếc váy hè thật xinh, nở nụ cười tươi tắn hệt một mặt trời nhỏ thó, chống chọi với ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu.


Và Siwoo mùa hè thì rất dính Wangho, hoặc nàng có thể nói là lúc nào cũng vậy. Thể trạng Wangho không dễ hấp thu nhiệt, hè thì mát mà vào đông lại ấm, hệt như một máy điều hòa di động, và "còn mềm thơm nữa chứ" - Siwoo bảo thế. Nên mỗi lúc ra ngoài phố, Siwoo sẽ vô thức dựa gần Wangho, tay đung đưa chạm khẽ vào nhau. Mỗi lúc xuống biển, cô sẽ giữ chặt lấy Wangho, và vừa giả vờ sợ hãi vừa tát nước vào mặt nàng. Nhưng cũng có đôi khi cô sẽ thật sự e dè mà câu lấy cổ nàng khi đến chỗ nước sâu. Siwoo mùa hè, đẫm nắng ướt mưa, diện váy xinh và vấn tóc cao lộ gáy, lắm lúc đội vài chiếc băng đô nhỏ. Siwoo lúc nào cũng xinh, Wangho biết vậy, nhưng mặt trời thì sẽ luôn rực rỡ nhất khi hạ sang đúng chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lehends - comet.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ