Chương 3: Chất cấm.

50 6 0
                                    

Đoản có nội dung không hợp với một số reader [Sử dụng chất cấm]
_______

Dưới tấm màn của những toan tính sâu xa, kéo một vị thần tôn kính từ chốn thiên đường xa xôi xuống tận vực sâu của địa ngục, liệu rằng Endou có phải là con chiên ngoan đạo trong lăng kính của kẻ cung phụng nữa?

Gió rét thấu da thịt cập kề tại chốn Tokyo hùng vĩ, chàng trai với mái tóc đỏ rực đang đứng bên bờ vực tử thần khi cơn nghiện ập tới bóp nghẹn huyết quản. Cảm giác bức rức từ từ ăn mòn tâm hồn tội nghiệp, khiến đầu óc anh trở nên u ám. Mọi thứ xung quanh dần mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại nỗi đau và tuyệt vọng trong từng nhịp thở.

"Chết tiệt..."

Takiishi hận cay đắng loại thuốc phiện đã ăn sâu vào da thịt, phá hủy từng tế bào của một thiếu niên đang độ tuổi xuân xanh. Thân thể anh rã rời nhưng vẫn bị cuốn vào cơn cuồng loạn không thể kiểm soát, khiến người ta mất đi toàn bộ sự tự chủ.

Tiếng cửa mở khe khẽ vang lên, Endou bước vào với một bao lớn thức ăn trên tay như thể hắn đang tỉ mỉ lo toan từng điều nhỏ nhặt nhất cho gia đình mình. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là nơi tội đồ lại thực hiện những hành vi bất kính với đấng tối cao, nhuộm màu dơ bẩn lên ánh hào quang rực rỡ của người.

"Chika, tao về rồi này. Mày có buồn..."

Chưa kịp dứt lời, hắn đã nhận về một cú đấm trực diện vào mặt. Dạ thịt còn chưa ngấm kịp cơn đau liền bị vật ngã xuống sàn, lại hứng thêm một đòn nữa. Takiishi trong cơn điên tiết đánh tới tấp vào cơ thể đối phương mà chẳng hề nương tay. Lực đạo của anh mạnh mẽ và dứt khoát, sẵn sàng giáng thêm một cú nữa lên khuôn mặt đáng hận kia nhưng đột ngột bị ngăn cản lại.

Endou bật cười trước biểu cảm đầy khốn khổ của người yêu. Tay hắn vững vàng chặn lấy cú đấm, rồi bất ngờ thả lỏng để nó đập mạnh vào một bên má mình. Khóe miệng hắn rách toạc ra, máu chảy xuống cằm tạo nên một hình ảnh đáng thương đến tột cùng.

Mặc cho cơn đau nhói lên nhưng Endou vẫn chẳng hề bận tâm, mặt mày vẫn tươi cười hết nói, hắn còn nghiêng đầu chọc ghẹo thiếu niên đang tức giận nọ.

"Takiishi này, đấm tao chết cũng không tìm được thuốc đâu, nghĩ cách khác đi~"

Endou nhanh chóng lật người giành lại thế chủ động. Đôi mắt xanh biếc dịu dàng như tiết trời mùa Xuân, liếc nhìn thân thể đang run rẩy bên dưới. Hơi thở của Takiishi bị bóp nghẹn bởi cơn sóng nghiện ngập, sự giằng xé hiện rõ trên từng đường nét gương mặt. Không gian căn nhà ấm cúng tựa có một cặp đôi đang tình tứ nồng nàn, nhưng trong đó lại tồn tại một cá thể đang khó khăn chịu đựng.

"Mày phải khôn khéo lên... Chika à."

Takiishi mơ hồ nghĩ ngợi, nhận ra chẳng còn lựa chọn nào khác, anh đành vòng tay qua cổ tên khốn đó, kéo hắn sát lại gần mình rồi vụng về đặt lên đôi môi kia một nụ hôn lấy lòng. Cơ thể run rẩy kịch liệt không ngừng khiến hàm răng của Takiishi chẳng thể giữ vững nổi lại vô tình cắn vào lưỡi đối phương.

Được yêu thương tận hai lần ngay khi vừa về, Endou chỉ biết hưởng ứng. Thơ ca không sai khi ví tình yêu như một nỗi đau xinh đẹp, hắn còn chẳng thèm phàn nàn lấy điều gì, chỉ lặng lẽ thả hồn trôi dạt trong cơn ái tình cùng người mà hắn yêu thương.

Endou lại phì cười, một nụ cười thỏa mãn như kẻ lữ hành mệt mỏi từ sa mạc bỗng được đắm mình trong dòng nước mát lạnh, gột rửa mọi vết chai sạn của cái nắng khắc nghiệt đang dai dẳng bám lấy thân thể.

Một nụ hôn khiến đôi người rơi vào vòng xoáy của sự cuồng loạn và đam mê.

Hắn khéo léo luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ẩm trêu đùa chiếc lưỡi đang trốn tránh kia, buộc nó dây dưa trao đổi, hai vật thể quấn quít không rời. Mật ngọt tạo nên sự mơn trớn đầy cám dỗ, Endou còn nhiều khi cố tình mút trọn chiếc lưỡi đỏ hỏn của Takiishi. Trong cơn mờ mịt, Takiishi không thể cưỡng lại nên mặc kệ bản thân đang bị chiếm lấy tiện nghi, anh đành phối hợp theo.

Nhưng mà, sự sảng khoái của tình dục cũng nhanh chóng bị nhu cầu đánh bại.

Takiishi luồn tay vào mái tóc mượt như tơ lụa đen huyền của Endou, nắm chặt rồi giật mạnh về phía sau, tách rời nụ hôn khi nó còn chưa kịp chín muồi. Sợi chỉ bạc nối liền giữa hai đôi môi đứt đoạn, rơi vãi xuống một bên má của Takiishi. Trong cơn nghiện khổ sở, anh lên tiếng đòi phần thưởng, giọng nói thấm đượm vẻ mệt mỏi và gắt gỏng.

"Đưa nó đây... thằng khốn... nạn..."

Ừ nhỉ, Endou nó quên mất đấy. Ngọn lửa khi bùng cháy quá mãnh liệt thì khó lòng kiểm soát lắm, hắn chỉ yêu thích luồng nhiệt bỏng rát nhưng vừa phải, vẫn giữ được sự quyến rũ của nó.

Hắn bế người đặt xuống sofa, từ gầm bàn lấy ra một cây tiêm sẵn thuốc, nhẹ nhàng đẩy chất lỏng kì diệu vào thân thể vị thần của mình. Takiishi nhận được ân huệ liền gầm gừ một lúc rồi thôi, anh mệt nhoài ngã người xuống ghế, cơ bắp đang dần phục hồi nên tê dại chẳng cách nào di chuyển được.

Endou ân cần vuốt lấy mái đầu đỏ rực, nâng niu từng lọn tóc như báu vật trời cho. Nhẹ nhàng lau đi nước bọt dính trên khuôn mặt Takiishi, hắn đặt xuống đó một nụ hôn đem đến sự cứu rỗi cho linh hồn người.

Nếu lãnh địa tồi tàn của Takiishi không có sự sống dành cho hắn thì chi bằng hãy kéo anh ta xuống cái thế giới hoang tàn của mình. Ngọn lửa sẽ vẫn cháy sáng trong đêm đen, nhưng giờ đây, Endou có thể tự tay điều chỉnh độ rực rỡ của sức nóng, biến nó thành ngọn lửa mà chỉ mình hắn có quyền kiểm soát.

"Takiishi à, lần này để tao ích kỉ chủ đạo mối quan hệ này một lần vậy, thế nha."

Năm 20 tuổi cập kê, Endou tặng anh một món quà quý giá, thứ mà chỉ cần nhắc tên cũng khiến người ta liên tưởng đến vị tử thần đang kề lưỡi liềm ngay cổ nạn nhân xấu số. Nhưng đối với một thanh niên tài ba hết lòng vì nghệ thuật và tình yêu như hắn, Endou gọi nó bằng cái tên si tình hơn—độc dược.

Ôn lại chuyện cũ mới nhớ, Endou cũng đã lao tâm tổn sức lắm mới dụ dỗ được vị thần vào cái bẫy mà hắn đã dày công chuẩn bị đấy.

[Endotakii] LuminolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ