"em hai mươi ba tuổi rồi, không trưởng thành vậy làm con nít suốt à?""an muốn làm người lớn, anh vẫn sẽ ở bên em. còn nếu khó quá, an chẳng cần phải lớn, anh vẫn thích an!"
sau khi nghe hiếu nói, nhỏ an giống được đã được dỗ dành, trong lòng cũng bình tĩnh hơn hẳn.
nhưng mà, an vẫn còn muốn nó và hiếu làm những việc chưa kịp thực hiện. cả hai gặp nhau lúc con đường cuộc đời chỉ mới bắt đầu, và thay vì tìm kiếm những cơ hội thì anh và an lại thấy nhau trước.
đều là mối tình đầu của nhau, nên có lẽ không ai trong hiếu và an thật sự biết cách yêu thương đối phương.
lúc nói lời chia tay, đơn giản là giây phút trẻ con của an. nhưng sau đó an mới nhận ra, có lẽ hai đứa nên đi ra thế giới ngoài kia nhiều hơn, chứ không phải chỉ biết có nhau.
"an thật sự muốn làm nhiều thứ, em biết hiếu cũng vậy..."
"mọi thứ anh muốn làm, đều có em trong đó"
"hả?"
hiếu hiểu em nhỏ của anh đang nói về cái gì.
đúng là trước khi gặp an, hiếu đã có rất nhiều dự tính cho tương lai. mọi thứ đều được hiếu vẽ ra như một kịch bản sẵn có và anh sẽ đi theo từng bước như thế. nhưng đó là khi hiếu chưa biết, có một người sẽ xuất hiện và khiến cho mọi thứ đảo lộn hết cả.
có lẽ mọi thứ đều không còn theo sự sắp đặt nữa sau giây phút an cười với anh, và hiếu cũng không ngờ, rằng anh thích điều đó hơn cả cuộc sống tẻ nhạt trước kia.
"anh đã sắp xếp mọi thứ, nếu như không có em, anh sẽ chỉ đi theo một đường thẳng thôi"
"..."
"hôm ấy, lúc an hỏi anh có muốn thử uống bia không, anh lại dám làm. vì anh tin nếu anh thử, lỡ đâu anh sẽ thích. giống như việc yêu an vậy, tuy nó làm rối tung cuộc đời anh nhưng anh thích điều đó"
"nhưng hiếu đâu có thích uống bia!"
"vì bia không ngon và có hại. nhưng an thì khác"
"nghe thấy ghê quá à"
"anh nói thật mà. an, nếu không có em, anh sẽ sống một cách có quy luật. và anh thề đó sẽ là lúc anh chán ghét bản thân mình nhất"
nhỏ an muốn nó phải trưởng thành, muốn hiếu sẽ không bị vướng bận bởi nhiều thứ mà nó là một trong số đó. tuy vậy an chưa từng thật sự hiểu rõ những suy nghĩ của người yêu cho đến hôm nay.
thì ra nó vốn dĩ đã phải trưởng thành và trải qua nhiểu nỗi đau nhưng tất cả đều không đến. bởi vì hiếu không cho phép những điều làm tổn thương nó xảy ra cho dù chỉ một chút. bề ngoài thì trông như không để ý, mà chỉ cần nhỏ an mếu một chút thôi thì có phải chống đối lại cả thế giới này hiếu cũng sẵn sàng.
"an tin anh không?"
"tin cái gì cơ?"
"rằng anh sẽ làm phép thuật, biến an thành người hạnh phúc nhất trên đời này"
chỉ một câu như thế thôi đó, mà nhỏ an cũng phải bật cười.
phải nói thật là an nghĩ nhiều quá. trông khi tình yêu của cả hai đứa chẳng hề phức tạp đến mức như vậy. rằng việc hiếu xem an là một đứa con nít là có chủ đích chứ không phải là không cần nó trong cuộc đời anh.
và nếu an có một người như vậy, thì kể cả có phải trưởng thành, nó cũng không sợ nữa.
"hiếu có sợ em lớn không?"
"anh chỉ sợ an bỏ anh thôi. còn an muốn lớn lên hay mãi mãi trẻ con, anh cũng chiều được"
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • lúc anh và an chia tay 💔
Fanfictionyêu mà cứ nghĩ đến chia tay thì sao còn yêu? ...nhưng mà hình như không phải vậy 💔 ... tran minh hieu x dang thanh an có gerdnang, có atsh. có couple phụ và dui dẻ, dui dẻ. lowercase, ooc, không sầu như vẻ bề ngoài.