⁰²/ sợ

682 68 5
                                    

cơ mặt quân giãn ra đột ngột. như một tín hiệu vui mừng, như một sự cứu rỗi lạ kì nhưng hay đâu đó lại tồn đọng một mầm phôi tội ác. gương mặt tôi đã nhiều lần trông thấy - thường là vào lúc nửa đêm khi quân nhận được cuộc điện thoại và anh phải đi ngay trong đêm.

ra đi vì công tác kiểm thính lương tri đồng loại. anh không thường rời đi mà không thông báo cho tôi biết. bởi mỗi khi giằng khỏi giường, quân khoác xong chiếc măng tô thì sẽ khẽ vuốt má tôi và đặt lên trán một nụ hôn. tôi biết đó là lời tạm biệt.

giờ đây, gương mặt ấy lại xuất hiện mà chẳng cần cuộc gọi nào. anh ghé sát vào tai tôi, thầm thì: - em vẫn yêu anh đúng không?

tôi gật đầu như một đứa trẻ, một đứa trẻ già nua. rồi quân thẳng lưng, anh khoác lại chiếc áo lúc nãy vì vội khám xét tôi mà vứt dưới sàn, bước từng bước chắc nịch ra khỏi phòng. anh rời đi nhanh như cách anh xông vào nhà. sau tiếng "quân...", cánh tay tôi chơi vơi giữa không khí.

quân lại phải theo dõi một bộ nhớ khác, vụ án anh gánh vác đang không mấy suôn sẻ. quân bỏ đi, mặc cho việc tôi bỗng trở về nhà giữa ban ngày, đốt nến thơm và run rẩy khi anh về vẫn chưa rõ ràng.

nhưng tôi biết, quân không bỏ qua. anh đã âm thầm ghi chúng vào bộ nhớ lạnh lùng của mình, chờ khi đủ chứng cớ. vầng trán trường sơn trong bức ảnh bỗng như thêm một nếp nhăn. nếp nhăn mà khi chấp nhận yêu một điều tra viên, tôi đã không lường trước được.

tôi cứ ngỡ thanh xuân sẽ ấm êm khi có quân bảo vệ, đâu ngờ mình lại trở thành một vụ án. quân chưa bao giờ tin tôi. cách anh lật vạt áo mỏng, sờ nắn từng thớ da thịt mơn mởn như đang ghì chết tàn tích yêu đương cuối cùng của hai đứa. vài ngày sau tôi mới phát hiện ra, bản thân đã trở thành hiện trường của một vụ án nghiêm trọng.

ngoài trời gió mạnh hơn. phả qua cánh cửa từng cơn buốt rát mái tóc. vầng trán người trong tấm hình nhăn rút lại. từng mảng thủy chung rơi khỏi người tôi vụn vỡ. những cây non nổi loạn, trút hờn giận lên tâm trí tôi sôi cháy. tôi mong vụ án quân đang theo sẽ thật rắc rối, để đêm nay anh sẽ không về.

tôi cười tiếng thủy tinh nứt nẻ, tôi ngâm nga khúc hát như loài hoạ mi tự do hoan ca. như để trả thù sự nghi ngờ của người yêu bao ngày qua, như để thét lên cho quân biết tôi sẽ không sợ anh, không sợ ánh nhìn như truy xét của anh mỗi khi thấy bóng dáng tôi.

tôi sẽ không bao giờ sợ quân nữa.

▶• ılıılıılıılıılıılı (♫)⩇⩇: ⩇⩇

▶• ılıılıılıılıılıılı (♫)⩇⩇: ⩇⩇

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

end ⁰²/ sợ.

|[ thachson ]| thủy chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ