¹²/ thật sự?

398 63 6
                                    

chúng tôi bước bên nhau một lúc nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào tôi dám liếc đôi mắt nhìn thạch. chàng làm tôi sợ, nhưng nỗi sợ này khác lắm với quân. tôi cũng chẳng biết, vì sao đôi chân mảnh dẻ tôi lại run rẩy đến đáng thương? tôi mặc định tôi sợ hãi là do tôi đã cãi lời quân mà ra khỏi nhà.

tôi không nhận ra, tôi chỉ đang cố chối bỏ sự thật rằng thạch thay đổi rồi.

đôi mắt chàng nhìn tôi, đôi mắt từng đầy ắp rượu tình mà tôi say đắm bất chợt híp lại, đục ngầu và thật ghê sợ. tôi không cúi đầu nữa, tôi ngẩng mặt, giương đôi con ngươi trong trẻo nhìn chàng. môi tôi mấp máy, nói bằng giọng run run.

- sao lại chuyển đi...?

không một lời hồi đáp, tôi dần trở nên mất bình tĩnh hơn, giọng tôi gấp gáp trong từng hơi thở: - sao lại bỏ rơi em? thạch, trả lời em đi, thạch ơi.

khuôn mặt vốn sáng sủa, thông minh của thạch mới thảm hại làm sao. đầu cúi thấp, chàng trông chẳng hơn gì một con chó mới bị đánh đòn.

- sau này đừng đến tìm anh nữa.

giây phút ấy, tôi đã định gào lên. sao mới hôm qua thạch còn nói dù có bất cứ chuyện gì chàng cũng sẽ ở bên tôi mãi mãi. sao  thạch không dám nhìn thẳng vào mắt tôi như khi ân ái, như khi nằm trên mình tôi xuýt xoa hư hử mỗi đường nét gợi tình?

nhưng rồi tôi vẫn còn một chút tỉnh táo. Lời nói, chỉ là lời nói mà thôi. nếu trên đời, ai cũng giữ lời, làm gì có nhiều bất hạnh đến thế, làm gì có nhiều người tự vẫn đến thế. sự im lặng nặng nề bao trùm hai cốc nước, bao trùm cả quán nước. thạch không một lần ngẩng lên nhìn vào mắt tôi, cũng không giải thích một lời.

làn da thạch trắng nhách, nhợt nhạt. tôi thoáng rùng mình. tôi nhìn xuyên qua làn da lục bục nổ của chàng, một đám vi trùng đang len lách, ngoi ngóp len vào trái tim gã trai ấy.

làn da đùi của tôi hình như cũng lụp bụp sùi lên từng hạt giống trời mưa bong bóng. đôi bàn chân co rúm, tôi gắng gượng đứng dậy đừng khuỵu ngã. thạch không nói nhưng tôi mường tượng rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

không còn nghi ngờ gì, quân, người yêu tôi làm cái nghề kỳ cục đã gieo rắc thứ gì quái quỷ cho thạch. tôi nhìn thấy chúng ngo ngoe trong cái đầu cúi gằm của chàng, trong ánh mắt len lét, trong làn da bỗng dưng mất đi sức sống. đôi mắt to sáng của thạch giờ đây đục ngầu, hin hít, không khác mắt quân là mấy. chẳng có gì ngạc nhiên, bởi quân đi đến đâu, sẽ làm người khác lây nhiễm cái sự lạ lùng của anh.

tôi nhớ có một chuyện đã xảy ra cách đây vài tháng. nó làm tôi thắc mắc mãi, cho đến sau này, hơn một năm chung sống với quân, tôi mới tìm được câu trả lời.

đó là...

▶• ılıılıılıılıılıılı (♫)00:03


ôi thấy sợ chính bản thân mình rồi T^T

ôi thấy sợ chính bản thân mình rồi T^T

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

end ¹²/ thật sự?

|[ thachson ]| thủy chungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ