Dưới dàn nho nhỏ nhỏ trên sân thượng, Umemiya ngồi đối diện Tsubaki và Tsukiya, hai bậc tiền bối đang chờ thằng nhóc ổn định lại tinh thần để có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vì sao một học sinh lại chuyển trường đến đây? Và ngay những ngày đầu đi học đã đụng chạm đến người có chức cao vọng trọng ở thị trấn này. Mặc dù Umemiya yêu mến nơi này, nhưng anh cũng không nghĩ rằng bản thân có thể tiếp cận đến những người đó.
Tsubaki dán chiếc băng khâu cuối cùng lên mặt cậu, khi này vết máu được lau sạch sẽ, mái tóc cũng được vuốt gọn gàng lại, gương mặt thanh tú dần xuất hiện ra. Cô bất ngờ khi nhìn ra cậu có đôi mắt sâu thẳm màu xám xanh đặc biệt, mặc dù mang vẻ mặt cau có nhưng rất ngoan ngoãn hợp tác, không hề lay động hay kêu đau một chút nào.
"Tsukiya đúng không? Nói cho anh biết, em đã phát hiện ra điều gì?"
Cậu hít một hơi thật sâu, đang nghĩ về việc nên bắt đầu từ đâu, liệu kể chuyện từ vài năm trước có quá lê thê hay không...
"Anh biết tại sao chính quyền lại làm ngơ với những hỗn độn trong thị trấn không?"
Cậu mở lời, cậu sẽ đi thẳng vào vấn đề chính để nhanh chóng đưa ra cách giải quyết của bản thân, không muốn mất thời gian của mọi người được nữa. Vì cơn choáng váng bắt đầu len lỏi trong bộ não của cậu, có lẽ từ trận chiến vừa rồi...nó đã bắt đầu phát tác. Tsukiya nhìn vẻ mặt của Umemiya, anh chống tay suy nghĩ một chút...
"Anh lớn lên ở nơi đây nên biết rõ sự hỗn loạn của rất nhiều băng đản chẳng thể giải quyết nổi, những trận chiến giữa các băng đản liên tiếp nổ ra, khi một băng này tan rã thì tiếp tục lại có băng khác ra đời. Tất cả như một vòng lặp..."
Cậu dơ một ngón tay, rồi chỉ xuống mặt bàn, vẽ một vòng tròn rồi tiếp tục nói.
"Anh nói đúng được một phần tư, còn lại chính là lợi ích của những lão cầm quyền nơi đây. Thị trấn Makochi thuộc một tỉnh xa thủ đô, mọi người dân nơi đây đa phần đều tự cung tự cấp, trao đổi mọi thứ nên không bị phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài. Vì thế sẽ không có ai đầu tư vào thị trấn và bọn chúng không thích điều này. Không có sự phát triển, không có nguồn thu nhập mà chỉ được nhận lương nhà nước, chắc chắn chúng sẽ tìm đến phương thức kiếm tiền bất hợp pháp"
"Nhưng những kẻ cầm quyền sẽ không bao giờ chịu nhúng tay vào việc này"
Umemiya ngắt lời, mặc dù sống bao năm như vậy anh chẳng mấy để ý đến vấn đề này. Không ngờ nó lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng nó liên quan gì đến cậu nhóc này?
"Chính xác, vì thế sẽ có những kẻ khác làm việc thay cho chúng"
Tsubaki ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cô không thể diễn nó ra thành lời. Nhưng nhất định phải tìm cách để lôi những từ ngữ ấy thốt ra thành tiếng nói, cô liền nắm chặt lấy cổ tay của cậu nhóc, điều này khiến cho hai người còn lại ngây ra.
"Ah. Không...à...ừ...nói sao nhỉ? Chị..."
Nhìn ánh mắt hai người đàn ông chăm chú về phía mình, cô thoáng ngượng ngùng né tránh đi, bỗng trong đầu cô loé lên tia sáng vui mừng nói ra cho hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN WBK] Lý do tôi muốn vào Bofurin
ФанфикBối cảnh: Câu chuyện diễn ra sau khi Bofurin vừa được thống nhất, Umemiya và Tứ thiên vương học năm hai, khoá năm nhất mới vào ngoài Kaji Ren còn có thêm Tsukiya Aito nổi tiếng với những câu chuyện đánh nhau. Cậu được phân bổ vào khoa Trì Quốc Chúng...