tiếng nhạc hơi quá lớn trong bar là thứ mà bảo khang sẽ xếp đầu tiên trong những gì em ghét nhất, cái thứ hai chắc chắn là mùi thuốc lá lẫn lộn với mùi nước hoa đang quấy nhiễu cả cái thính giác nó ngay lúc này.
khang không quá ưa những chỗ đông người, đặc biệt là bar, club hay lounge, vì thế từ hồi năm nhất đại học ở nước ngoài nó cũng đã từ chối rất rất nhiều cuộc họp mặt như thế này. nhưng về việt nam chuyển qua trường top khu vực, khang không thể cứ thu mình lại mà không làm quen với ai được hết.
nó đặt whiskey đã vơi hết một nửa xuống bàn, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ những người nhảy múa trên sân khấu kia.
đồng tử nó nhíu lại, sau đó thần kì rơi vào cái thằng mặc sơ mi trắng đang ngồi cạnh.
trần minh hiếu.
có vẻ hiếu là người nổi tiếng trong trường, khang nghĩ thế khi gã ta không bao giờ nghỉ ngơi trong việc nói chuyện với những người lại mời rượu, nó đếm chừng chắc đây cũng là ly rượu thứ bốn thứ năm gì của hiếu rồi, nhưng mà gã ta còn tỉnh lắm.
khang đưa tay định lấy ly whiskey của bản thân trên bàn, nhưng bỗng có người đưa tay cầm ly rượu của nó lên trước.
"khang cho tui mượn, tui tiếp xong tui rót thêm cho."
hiếu nghiêng đầu nói vào tai nó, hơi thở của hiếu có mùi rượu, khang nghe rõ được mồn một hương whiskey kết hợp với martini, có lẽ là từ cái ly màu trắng trên bàn kia, nhưng cũng đã cạn từ nãy giờ rồi.
thấy chân mày em hơi nhíu lại, vị martini và vị whiskey uống cùng nhau sẽ không ngon một tí nào, hiếu biết thừa, gã bật cười khi nghĩ khang đang khó chịu lúc minh hiếu uống cùng lúc cả hai mùi rượu đó.
"mùi whiskey là từ khang ra đấy, đừng nhìn như thế."
hiếu nghiêng đầu cười với em, không tự chủ làm môi bảo khang nhếch lên một cái.
thằng này có thật là chưa say không nhỉ?
nó tự đặt ra câu hỏi như thế khi thấy minh hiếu tự tin cầm ly whiskey lên rồi quay sang cụng với những người khác, khang vẫn không rời mắt khỏi bàn tay minh hiếu.
nó nghe loáng thoáng có người hỏi người bên cạnh hiếu là ai, sao không uống rượu, và rồi nó nghe tiếng cười thật khẽ từ gã, nhìn vào bàn tay nhưng khang vẫn nhìn ra được minh hiếu nhìn mình, và rồi vành tai em đỏ ửng khi nghe hắn tiếp lời.
"người của tao, tao uống thay bạn ấy, được không?"
và em thấy ánh mắt của những người kia hơi chững lại, khang đọc rõ ra tụi nó muốn nói gì luôn ấy, em thề.
'lại một chú cừu non sập bẫy sói.'
liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, cũng sắp tới giờ phải release nhạc rồi, thế nên bảo khang nhấc người dậy khỏi ghế, em cầm theo ví và điện thoại, quay sang nói với trần minh hiếu bên cạnh.
"tui đi vệ sinh một chút, lát tui ra liền."
minh hiếu dõi mắt theo bóng lưng bảo khang khuất sau cánh cửa ra hướng nhà vệ sinh, ánh mắt gã hơi đen lại khi thấy lập tức có người đi đằng sau.
"tao ra hút thuốc, cứ vui đi nhé."
không lâu sau đó, minh hiếu tìm thấy bảo khang ở trong nhà vệ sinh, đương nhiên em còn đủ tỉnh táo để biết người đang theo dõi mình, có gì lạ đâu, những bảo khang cũng chỉ vào nhà vệ sinh để đăng nhạc cho fan với rửa mặt một tí, không lộ ra tí sơ hở nào cho tụi người bí mật kia khai thác nên cũng chẳng lo lắng mấy.
vừa ngẩng đầu lên khỏi bồn nước, bảo khang thấy hình ảnh minh hiếu lù lù đứng phía sau phản chiếu trong gương, gã ta tựa người vào tường, trên môi ngậm một điếu thuốc nhưng không đốt lên, em nghiêng đầu khó hiểu khi ánh mắt gã đánh ra ngoài cửa, trả lời khoảng không im lặng của cả hai là tiếng chửi thề thành tiếng lạ hoắc.
"sao thế?"
"tụi nó định quay lén khang."
minh hiếu xoay xoay cái camera ẩn hồi nãy gã tìm thấy lúc hai thằng kia cặm cụi gắn vào cửa sổ, chắc hẳn tụi nó thấy camera quay được gương mặt minh hiếu đang nhếch mép rồi nên cũng chẳng thiết tha mấy mà bỏ đi luôn. gã vứt cái camera vào thùng rác sau khi dùng lực bóp nát nó, lúc quay qua thì thấy bảo khang vẫn khoanh tay nhìn mình.
"tui cứu khang mà, sao nhìn lạ vậy trời?"
minh hiếu bật cười, tay đưa lên gỡ điếu thuốc ra vứt vào thùng rác, minh hiếu để ý từ khi nãy, mỗi khi khói thuốc bay đến gần bảo khang, em sẽ nhíu mày, khẽ thôi nhưng cũng đủ làm cho hiếu để tâm đến.
em nhỏ không thích mùi thuốc.
"nhìn gì đâu, tui cảm ơn hiếu."
em hơi bật cười, khang không thấp hơn hiếu là bao, nhưng mỗi khi nhĩn gã, em có xu hướng sẽ liếc lên, và nhờ vậy, em mới thấy dựa theo góc này thì minh hiếu đẹp trai lắm.
nhưng minh hiếu là hieuthuhai.
và bảo khang không hề thích đống nhạc tình của cậu ta tí nào.
"nãy giờ khang lạ lắm, say rồi à?"
"tui không có, hiếu mới say đấy, nãy giờ nhìn lảo đảo rồi mà."
vì em là lý do số một, làm cho anh không thể say.
tiếng nhạc vang lên trong đầu bảo khang, như một lời nhắc, nhưng chính em cũng không biết bản thân đang sợ hãi điều gì khi bản nhạc ấy vang lên, có lẽ là do ánh mắt của minh hiếu lúc này, nhìn em, rất tình.
hiếu cũng nhận ra ánh nhìn không bình thường của bảo khang, gã cắn nhẹ môi mình, phân tích thử rốt cuộc con mèo này đang nghĩ gì, nhưng bằng một cách nào đó, kẻ hay đọc vị người khác như hiếu bây giờ lại không muốn hiểu những thứ em nghĩ, gã muốn em không nghĩ linh tinh gì nhiều hơn.
"hiếu, hôn khang đi."
—
23:44
tr.min_hieu —> phòng 209 (kewtiie, manbo)