Hạ

26 4 0
                                    

Trần đời có rất nhiều thứ buồn cười, nhưng chắc hẳn chẳng qua nổi 'định mệnh'. Thứ vô hình vô thanh đấy lại muốn trêu ngươi, lại lần nữa nối chặt sợi chỉ đỏ tưởng chừng đã bị cắt đứt. Trong hai căn phòng u tối ngày nào cho buổi ăn mừng của công ty, hai người vốn tưởng như đã không còn liên quan lại bị bó buộc trong một khoảng không, hai mắt giao nhau, mang theo nỗi niềm thổn thức mà trao tặng.

"Mày...tại sao lại ở đây?"

"Tại sao tao không được ở đây?"

Hai người vốn dĩ đã không còn là gì của nhau nữa, anh lấy danh phận gì để quản cậu nữa đây. Cái thứ gọi là định mệnh đúng là khốn nạn, nỗi đau tưởng chừng như đã lắng sâu lại lần nữa như vũ bão mà trỗi dậy, khuấy động cả một mảng cảm xúc tưởng chừng đã lắng đọng từ lâu. Trái tim chậm rãi rỉ máu, nước mắt lại nuốt ngược vào trong.

"Khụ...!"

First nhíu mày, nhìn vết máu trên tay mình rồi rủa thầm một tiếng. Trong tất cả các ngày có thể phát bệnh, nhất định phải là ngày hôm nay, nhất định phải là trước mặt người mà anh một chút cũng không dám quên sao?

"Mày làm sao vậy?"

Khaotung không kìm được, quay sang hỏi, thẫn thờ nhìn vết máu trên tay anh.

"Anh bị như này, từ bao giờ...?"

Đáy mắt của First như dao động, như mặt hồ lặng sóng, che đi những tâm tư thầm kín. Anh lau đi vết máu còn sót lại, đau lòng quay người nhìn cậu. Thì ra thời gian lâu như vậy, cũng không đủ để anh có thể quên cậu. Trái tim thì ra vẫn lưu lại hình bóng của một người, vẫn tồn tại những ký ức ngày đó.

"Từ rất lâu về trước rồi..."

First gượng cười, phảng phất nỗi buồn không đáy trên khuôn mặt. Còn cậu chỉ sững sờ đứng nhìn anh, một hồi sau vẫn không nói nên lời.

"Từ khi tao và mày kết thúc hợp đồng hợp tác?"

"Không, là trước đó..."

"Vậy khi đó...mày chỉ là mượn cái cớ để đẩy tao ra xa thôi, phải không?"

Lần này thì First không đáp lời, để mặc cho Khaotung chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Anh của những năm sau đó, không có cách nào khác, chỉ có thể dấn thân vào góc khuất của giới giải trí, biến bản thân thành công cụ cho đám tư bản thảy tiền qua cửa sổ để xem những thứ sao tác rẻ mạt. Khaotung chỉ cần dùng một ánh mắt liền biết anh đã tiều tụy tới mức nào, mệt mỏi ra sao. Hoá ra người cậu yêu nhất, rốt cuộc lại vì cậu mà giấu đi những chuyện như vậy.

Với trái tim như bị bóp nghẹt, cậu lao đến ôm lấy anh, siết chặt người trong lòng, như sợ rằng nếu buông tay, cả căn phòng chỉ còn lại một mảnh trống vắng. Nước mắt anh ướt đẫm một mảng áo, hai người cứ như vật một hồi lâu không tách rời. Những cảm xúc bao lâu nay đều như cơn mưa trắng xóa, một đêm ôm lấy nhau mà khóc. Thì ra thế gian này vốn không chỉ là nụ cười của nàng công chúa hay sự dũng cảm của kỵ sĩ, thì ra thế giới này còn chứa chấp những bàn tay vô lực vươn lên từ vực thẳm, nhưng không có cách nào để thoát ra.

"First, về với tao...Tao chăm sóc mày."

First gật đầu, một đời này anh đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tự mình đối mặt với bão táp phong ba nữa. Anh không muốn xa cậu nữa đâu. Hai trái tim đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, nương tựa vào nhau, ấp ủ một tình yêu, giấu đi, khuất xa khỏi những đớn đau của thế giới này.

[ FirstKhaotung ] Gió mát phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ