First ngồi trên giường, ngả mình về phía sau, đón nhận những tia nắng lách mình mình qua tấm màn bên cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng u tối. Những ngọn gió nhẹ nhàng len lỏi từng ngóc ngách trong phòng, đùa bỡn mái tóc đang che đi một phần của đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mênh mông. anh tựa như lông hồng, nhẹ nhàng ẩn mình sau tấm rèm nắng sớm tinh khôi.
Căn phòng chìm trong cái vẻ yên lặng đến cô đơn ấy, ngoài tiếng gió thủ thỉ bên khe cửa khép hờ, ngoài tiếng xe cộ văng vẳng từ phía xa, First chẳng cảm thấy gì nữa, vô vị và nhạt nhẽo. Một mình anh ngồi đấy, không vui cũng không rõ là buồn. Đơn độc. Giống như anh đang chìm trong một không gian tĩnh mịch, và chính anh lại là giọt nước trong suốt, như có như không khiến hồ nước sóng sánh những gợn sóng.
Cơ thể anh đang yếu dần, anh hiểu rõ điều đó, nhưng mặc dù bên ngoài chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào hiện hữu thì những cơn đau đầu tưởng chừng vô hình lúc nào cũng cáu xé bên trong, dày vò anh như một trận tra tấn dài dăng dẳng. Những ngón tay thon dài bấu chặt lấy gấu áo, nhàu nát cả một mảng. Đôi mắt tĩnh mịch như mặt biển, lại như một chiếc gương, một chút giao động cũng không có. Tất cả những dịu dàng, ôn nhu hằng ngày như đã biến mất nơi đáy mắt nhạt nhoà, chừa lại mỗi nỗi chua xót và dư âm cũng sự nhung nhớ.
Những cái nhíu mày trong thầm lặng, những lần nghiến răng nuốt ngược sự mệt mỏi vào trong, những đêm thức trắng, những biểu hiện ban đầu anh cố gắng ngó lơ ấy mỗi ngày dần trở nên đều đặn, dần dà lại biến thành những thứ "thiết yếu" vô bổ trong cuộc sống chính anh. Và có lẽ, đến một ngày nào đó anh sẽ chỉ còn là một con người với tâm hồn trống rỗng, mục rữa dần trên giường bệnh vì làm việc quá sức, một con người ngoài tình yêu dành cho cậu thì không còn gì cả. Với tình trạng này, anh không biết bản thân liệu có thể tiếp tục ôm lấy thứ tình yêu thuần khiết mà anh vẫn luôn giấu kín trong trái tim đầy rẫy những vết thương kia hay không.
First đôi khi muốn bật khóc, nhưng nếu anh khóc bây giờ, thì ai sẽ chăm sóc cậu đây? Nếu anh khóc, vậy ai sẽ lau đi những giọt nước mắt của cậu?
Một chút trong anh cũng muốn bản thân trở nên thật ích kỷ, phần còn lại chỉ mong cố gắng một chút nữa để gượng thêm chút nữa. Hai suy nghĩ đối nghịch, như mặt biển và bầu trời, như hai cá thể đối lập thi nhau cấu xé một mảng tâm trí.
Khaotung, cậu ấy sẽ nghĩ gì khi anh thốt lên lời chia tay?
Cậu sẽ nghĩ gì khi một First Kananphan mà cậu yêu lại bỏ đi với một lời từ biệt thờ ơ như thế?
"Khaotung."
"Gửi cậu, Thanawat của tớ..."
"..."
Vô vàn những lá thư tay, những lời xin lỗi, vô vàn những câu nói anh muốn gửi đến cậu, đong đầy một khát khao muốn được đanh tình yêu của mình vẽ lên trước mắt người đồng niên mỹ cảnh đẹp nhất. Nhưng khi thốt lên cái tên của người anh yêu, khi tên cậu xuất hiện trên nền giấy trắng phau, khi giọt mực đã khô, First lại không có cách nào tiếp tục, anh không thể tiếp tục viết tiếp, cũng không có cách nào nói ra. Tên của cậu như một nhánh hồng, trông thì rất đẹp nhưng khi cầm lấy lại rất đau. First mân mê cái tên ấy trong đầu, nâng niu nó trên từng đầu ngón tay, vô thức bật ra một tiếng cười đầy chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FirstKhaotung ] Gió mát phương Bắc
Roman d'amourGenre: Thanh xuân, gương vỡ lại lành, SE Author: Amour Co-author: wenzexi Được chuyển thể từ fic 《 Nắng Ôn Châu 》của Amour và wenzexi dưới sự đồng ý của tác giả. Vui lòng ghi rõ nguồn khi mang đi nơi khác. Các hành vi đạo văn, sao chép hoặc ăn cắp...