Chương 9: Ngôi nhà mang tên chúng ta

468 47 3
                                    

Hôm đó, Park Do Hyeon không bị Han Wang Ho đuổi về căn phòng trọ rách nát đến điều hòa còn không có kia nữa, thậm chí anh còn chủ động kéo cậu ngồi xuống sô pha, sau đó trịnh trọng lôi ra một xấp giấy tờ nói với cậu:

"Em xem đi!"

"Hợp đồng mua nhà? Anh mua nhà nữa hả?"

Han Wang Ho gật đầu, bình thản như thể anh chỉ vừa mới mua một mẩu bánh mì chứ không phải một căn nhà.

"Anh nghe nói học cao học thì sẽ bận rộn hơn học đại học nhiều, mà căn nhà này thì hơi xa trường em một chút, nên anh đã tìm một căn gần hơn để em đi lại dễ dàng. Anh còn tính đến cả chuyện mua xe, nhưng mà em chưa có bằng lái, thế nên cái này có thể từ từ cũng được."

Park Do Hyeon lật từng trang từng trang hợp đồng, trái tim không khỏi nhói lên đầy đau đớn. Ở bên cạnh, Han Wang Ho vẫn còn líu lo:

"Nhà mới của chúng ta rất rộng, em có thể dành riêng một phòng để làm phòng sách. Khu đó cũng không cấm nuôi thú cưng, nếu như em muốn thì cũng có thể nuôi mèo, có giống mèo không lông mà. Chỉ là anh vốn muốn tìm một căn có hồ bơi nhưng giữa trung tâm mà đòi hồ bơi thì hơi tham lam, đổi lại chúng ta sẽ có một khu vườn nhỏ, em muốn trồng trọt gì cũng không vấn đề. Còn nữa..."

Lúc ấy, Park Do Hyeon đã lật đến trang cuối hợp đồng, và cậu nhìn thấy chữ ký nguệch ngoạc của Han Wang Ho.

Cậu vẫn luôn cười nhạo rằng anh rõ ràng thuộc tầng lớp tinh anh, thế mà chữ ký lại xấu đến nỗi chẳng nhìn ra được đấy là tên anh, có điều hiện tại, khi trông thấy ba chữ nguệch ngoạc ấy đang cố gọn gàng hơn, để trống một góc cạnh bên, đôi mắt cậu cay xè.

Trong khi Park Do Hyeon ngây ngô tận hưởng toàn bộ tình yêu và chăm sóc của Han Wang Ho, thì anh đã vẽ nên một tương lai tươi đẹp dành cho cả hai người. Rõ ràng anh yêu cậu đến vậy, nhưng chỉ mới vài ngày trước, cậu còn dám hỏi anh có từng yêu mình không. Chắc chắn là anh đã rất buồn, nhưng cậu đã không ở bên anh mà lại lựa chọn dọn đồ rời đi.

Park Do Hyeon đúng là đồ khốn!

Han Wang Ho ngừng nói, xoay người sang ôm lấy em người yêu cũ sắp tái hợp. Anh không biết lý do cậu đột nhiên bật khóc, nhưng có thể mơ hồ đoán được, cho nên anh chỉ ôm chặt lấy cậu, lặng lẽ nói với cậu rằng, đó không phải lỗi của một mình em.

Giọng nói nghẹn ngào của Park Do Hyeon vang lên:

"Anh nói hết cho em nghe đi, anh còn lén làm những gì cho em nữa?"

Han Wang Ho không cảm thấy những việc anh làm là hy sinh, nhưng để Park Do Hyeon bình tĩnh lại, anh vẫn nói:

"Chẳng phải trước đây em từng nói muốn về nhà ra mắt bố mẹ anh hay sao, nhưng lúc đó chúng ta mới yêu chưa bao lâu, anh cũng chưa nói với bố mẹ nên... Tết năm nay, bố mẹ anh muốn gặp em một lần, nếu như em sắp xếp được thời gian, chúng ta về gặp họ đi!"

Đương nhiên Park Do Hyeon sẽ không bao giờ lắc đầu.

"Em còn nói em muốn đi du lịch nhưng lại vì đủ loại nguyên do mà vẫn chưa thể thực hiện được. Sau khi tốt nghiệp, anh đã hỏi trước rồi, em sẽ có khoảng hai tháng nghỉ ngơi, anh cũng đã tích đủ ngày phép rồi, nếu em vẫn muốn đến chỗ đó, anh có thể đi cùng em."

[Pernut] Sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ