đăng dương bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ của bản thân, cậu xoa mặt, cố giữ bản thân tỉnh táo ngày mới khi đập vào mắt cậu là một chục cái camera đang chĩa vào bản thân, và hai người anh cùng phòng. tuy là ca sĩ nhưng mà đăng dương nào có quen với việc bản thân bị quay hình khi vừa mới thức dậy.
nhìn xung quanh căn nhà chung vẫn đang còn rất im ắng, cậu nghĩ coi bộ mọi người vẫn chưa dậy nhưng khi tiến đến gần phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng nước từ phía trong.
"có người dậy rồi ?" - dương không muốn bị dáng vẻ tò mò người bên trong phòng tắm bị máy quay ghi nên cũng nhanh chóng vào phòng tắm bên cạnh. khi dương đóng cánh cửa lại thì vài phút sau, cánh cửa phòng tắm bên cạnh cũng mở ra.
hùng huỳnh vừa tắm gội xong, ra ngoài phát hiện phòng tắm bên cạnh có người, "bảy giờ sáng mà đã có người dậy giống mình rồi ?" nhưng hùng không nán lại quá nhiều, anh thắc mắc rồi cũng bỏ về phòng luôn.
vừa về phòng, hùng đã thấy đức duy ngồi thơ thẩn ở trên giường, hai con mắt vẫn còn nhắm lại, mái tóc thì bù xù, thấy cậu em vẫn còn ngái ngủ, hùng lên tiếng.
"sao đã dậy rồi ? giờ vẫn còn sớm, em cứ nằm thêm đi."
"ưm... mấy giờ rồi ạ.."
"còn sớm, ngủ đi, xíu nữa anh gọi em."
hùng là con một, không có anh chị em nên khi đối với đứa em nhỏ hơn bốn tuổi này, hùng như phát ra một hình ảnh của một người anh yêu chiều. duy trong đầu nhớ ra mình mới tham gia chương trình, không cần phải dậy sớm chạy lịch trình hay luyện tập nên cũng nghe lời hùng mà nằm xuống ngủ tiếp. thời gian vừa rồi chạy lịch trình khiến cậu thèm ngủ hơn bất kì ai.
hùng nhẹ nhàng cất quần áo rồi đi đến bên giường của duy, kéo chăn lên giúp cậu em rồi rời khỏi phòng ngủ, để lại không gian yên tĩnh cho duy.
...
ngôi nhà chung nằm trong khu nghỉ dưỡng ven biển vì vậy, khi hùng vừa bước xuống tầng một sảnh chung thì thấy ngay được view biển ngay phòng bếp. anh luôn mong ước được sống gần biển, anh thích tiếng sóng vỗ nhẹ bên bờ biển, thích cái ánh nắng dịu dàng, thích cả cảm giác bình yên mà biển mang lại.
"biển đẹp ha hùng."
nghe thấy giọng người khác, hùng liền giật mình quay về phía sau. thái sơn đứng dựa vào lan can cầu thang, vừa cười vừa nhìn anh một lúc rồi bỏ vào phòng bếp. hùng thấy sơn đi xuống liền di dời sự chú ý qua người anh mới quen.
"anh dậy sớm vậy ạ."
"ừm, bình thường thì anh cũng hay dậy tầm này. tối qua quay hơi muộn, không được ngắm biển, dậy sớm ngắm cho tâm trạng khuây khỏa."
"anh có uống cà phê không ?"
"anh có, em pha à ?"
"chứ sao anh !"
hùng và sơn cứ ríu rít vừa nói chuyện vừa nấu bữa sáng cho cả mọi người. bảo khang nãy giờ muốn xuống nhưng thấy bầu không khí vui vẻ giữa hai người kia liền không dám cắt ngang, cậu định bụng sẽ cứ đứng mãi ở cầu thang nhưng mà sơn không nhanh không chậm phát hiện ra cậu.