02

153 39 4
                                    

trần minh hiếu vừa trải qua sinh nhật mười tuổi trong không vui.

nó đã cãi nhau một trận 'to' với anh hàng xóm yêu dấu của nó - bùi anh tú trước hôm sinh nhật một buổi chiều.

chuyện là thế này, trần minh hiếu năm nay học lớp năm, là năm cuối bậc tiểu học. thành tích của trần minh hiếu không tệ, còn phải nói là rất tốt, dưới sự giúp đỡ của anh hàng xóm, nó luôn đứng trong top 10 của trường, là con cưng của thầy cô. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có đám ôn con khác cùng khối tìm nó gây khó dễ.

trần minh hiếu ấy à, ngày thường trên trường ít nói thế thôi, nhưng động vào là nó chạm. thế là có ẩu đả.

mọi hành vi bạo lực đều dừng lại khi cả đám lên phòng giáo viên.

"thật sự, cô không hiểu tại sao em lại đánh nhau với các bạn đó nữa hiếu ạ."

trần minh hiếu mím môi cúi thấp đầu, cái bộ dáng lầm lì khiến cô giáo chỉ biết thở dài, rồi quay ra dạy dỗ lại đám học trò ngỗ nghịch kia.

rồi, không biết đã qua bao lâu, trần minh hiếu thật sự không để ý, chỉ biết, ngay khi chân nó rã rời vì đứng quá lâu, thì cửa phòng giáo viên bật mở.

"chào cô ạ, không biết trần minh hiếu đã gây ra lỗi lầm gì thế?"

là bùi anh tú.

trần minh hiếu giật mình, nó ngẩn đầu lên, chỉ thấy anh đang nói chuyện với giáo viên, có vẻ như cô giáo cũng biết anh, hai người thoạt nhìn còn khá thân quen, đến khi kết thúc cuộc trò chuyện, bùi anh tú mới liếc mắt sang nhìn nó.

"hiếu, về thôi em."

trần minh hiếu thấy sắc mặt bùi anh tú có vẻ không được vui, nó cũng không nhiều lời mà im lặng theo sau anh.

trên đường về nhà, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng xe cộ qua lại cùng tiếng nói chuyện từ người qua đường.

đến tận khi sắp về đến nhà, bùi anh tú mới dừng bước, quay đầu nói với nó.

"sau này đừng đánh nhau hay làm việc gì bốc đồng nữa, cũng đừng cậy mạnh, nghe chưa?"

trần minh hiếu nghe anh nói, có chút thất vọng, anh không lo lắng cho nó liệu nó có ị thương không à? cũng không hỏi tại sao nó lại đánh nhau sao?

bốc đồng

đừng cậy mạnh

ý của anh là nó vô lý, là nó sai à? trần minh hiếu vừa tủi vừa tức, nó ngẩn đầu nhìn anh.

"nhưng chúng nó là người sai mà anh?"

bùi anh tú nhìn nó, không hài lòng nói, "ai đúng ai sai còn nói được sao? em đã đánh nhau với các em ấy, đã đánh nhau rồi, còn đánh người ta thành ra như vậy, còn đòi đúng sai? em còn nhỏ, không thể giải quyết những chuyện này bằng bạo lực, có hiểu không?"

trần minh hiếu mím môi, trong lòng không vui, còn có chút khó chịu lẫn uất ức, nó không hiểu, rõ ràng là không sai, nhưng tại sao anh ấy lại không hiểu cho nó?

"nhưng rõ ràng là em không sai..."

trần minh hiếu lầm bầm, nó khó chịu cau mày, nhưng chẳng dám lớn tiếng.

[ ATSH ] 𝙰𝚗𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚡𝚘́𝚖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ