03

89 24 7
                                    

cuối cùng thì bùi anh tú cũng tha lỗi cho trần minh hiếu.

cũng chẳng nhớ rõ hôm đó trần minh hiếu đã xin lỗi thế nào, nó chỉ nhớ là mình đã khiến cho anh tú tha thứ cho nó.

và, chẳng cần quan tâm lắm đâu, quan trọng là anh của nó đã chịu nói chuyện lại với nó và săn sóc cho nó như bình thường rồi.

thật tuyệt vời.

trần minh hiếu đã nghĩ như thế đó.

bùi anh tú nhìn đứa em nhỏ hơn mình sáu tuổi đang cười khờ khạo mà khó hiểu vô cùng, anh vỗ nhẹ vào vai nó, "sao vậy? nhìn đường đi em, không lại té bây giờ."

"dạ!"

...

thời gian có bao giờ chờ đợi một người, trần minh hiếu đã mười ba tuổi. hay đúng hơn, mười ba tuổi bảy tháng, cũng đã sắp mười bốn rồi.

cái tuổi này là tuổi dậy thì, nó thay đổi nhiều lắm, chẳng còn cái vẻ nho nhỏ ngày xưa, nó cao, nó trắng hơn một chút, cũng đẹp hơn ngày xưa, nó vỡ giọng, nhìn ra dáng đàn ông hơn nhiều.

và quan trọng, cái tuổi này, tuổi biết yêu.

trần minh hiếu thật sự rất ngại khi nhắc đến vấn đề này với gia đình hay bạn bè, ngay cả khi đám con trai thô tục và có những suy nghĩ không mấy trong sáng hỏi nó rằng nó mộng tinh chưa, trần minh hiếu chỉ cau mày, trầm giọng nói chưa.

ôi, chẳng dại gì mà nói có, vì thật sự, trần minh hiếu chỉ muốn dấu toẹt đi sự xấu hổ đấy, bởi lần đầu mộng tinh, người trong mộng của nó chẳng ai khác là anh hàng xóm của nó.

cái giấc mơ quái quỷ và đáng xấu hổ đó đã khiến trần minh hiếu suy sụp mấy ngày, chẳng phải vì nó ghê tởm hay gì cả, vì nó hoảng, nó không ngờ, nó lại như vậy, và hình như, nó là gay.

chẳng biết từ khi nào nữa, nhưng nó biết là nó toi rồi.

bởi vì, nó yêu bùi anh tú mất rồi.

nhưng nó mới mười ba tuổi thôi, còn anh anh đã mười chín rồi, cái khoảng cách này khiến nó chẳng dám để lộ phần tình cảm nhỏ bé mới le lói từ đáy lòng nó đâu, nó sợ lắm, nó sợ anh ghét nó, anh kinh tởm nó...

trần minh hiếu vừa hoảng vừa sợ.

nó cũng không dám nói việc này cho ai biết cả, vì nó không đủ can đảm, nó dấu vào tận đáy lòng, ngày ngày vẫn vui đùa, học tập, bên cạnh bùi anh tú của nó, chỉ là, cảm giác nó dành cho người anh yêu của nó đã chẳng còn như xưa.

chẳng phải tình cảm mà người em trai dành cho anh lớn.

đó là tình yêu của một người dành cho một người.

...

"anh ơi, nếu một người con trai thích một người con trai khác thì có sao không ạ?" trần minh hiếu hỏi bùi anh tú khi đang cùng anh xem ti vi ở nhà của mình. nó ra vẻ thản nhiên lắm, như chỉ vô tình hỏi tới mà thôi, nhưng mắt nó thì cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn bùi anh tú đến mấy lần.

mà bùi anh tú nghe em hỏi vậy, anh hơi ngạc nhiên, sau đó mới khẽ cười, nói, "sao là sao hả em? tình yêu ấy à, nó không phân biệt giới tính, chỉ cần em yêu họ, và họ cũng yêu em, vậy là đủ rồi."

trần minh hiếu nghe vậy khẽ ồ một tiếng, nhưng trong lòng đã thét lên mấy lần, nó hưng phấn vô cùng, đồng thời, niềm tin trong nó cũng tăng lên nhiều lắm, nó hy vọng, đến khi trưởng thành, anh của nó vẫn sẽ là anh của nó, của riêng nó, không yêu đương, không lập gia đình, chỉ có thể chờ nó trưởng thành, chờ nó ngỏ lời muốn lấy anh thôi.

bởi vì trần minh hiếu ích kỷ lắm, nó chỉ muốn bùi anh tú là của duy nhất mỉnh nó thôi, nếu một ngày nào đó, người sánh buớc bên anh không phải nó, chắc rằng trần minh hiếu sẽ suy sụp chết mất.

trần minh hiếu sợ lắm.

rất sợ.

"vậy nếu anh phát hiện bạn anh cũng như vậy, thì sao ạ?"

"ôi hiếu, sao em lại hỏi vậy? anh đã nói rồi, họ vui, họ hạnh phúc là anh cũng mừng thay rồi, em đừng vì người ta khác biệt mà suy nghĩ rằng người ta dị biệt nhé em. họ đều là con người, có cảm xúc, suy nghĩ như bao người mà thôi."

「𝙴𝙽𝙳」

[800 từ]

chương này hơi ngắn, còn lủng củng, viết vội, mọi người thông cảm, dạo này mình bận quá, trễ hẹn, xin lỗi nhiều nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ATSH ] 𝙰𝚗𝚑 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 𝚡𝚘́𝚖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ