Năm giờ ba mươi phút, ngày hai mươi tám tháng năm.
Mùa hạ, mặt trời hãy còn đang yên vị trên bầu trời ban chiều.
Trong góc một khu vườn nhỏ, chàng hoạ sĩ trẻ ngẩn ngơ ngồi dưới gốc cây xinh xắn. Tiếng nhạc du dương theo tiếng thở nhẹ từ chú mèo dưới chân, Dunk đảo mắt nhìn ngắm một vòng vườn hoa lớn. Từ những khóm hoa hồng bung nở đón ánh nắng cuối ngày đến luống hoa mẫu đơn dưới chân cây táo đỏ lâu năm.
Vài chậu hoa cẩm chướng còn vương chút nước từ người ban nãy chăm chỉ tưới tiêu.
"Em, ăn bánh."
Chàng hoạ sĩ trẻ ngoan ngoãn nghe lời người đang bước đến, thả chiếc cọ vẽ vào cốc nước đã nhuốm màu. Pallet gỗ được đặt yên vị trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhỏ, mũ xinh lệch mất qua một bên. Bức tranh án chừng đã sắp hoàn thành, có lẽ chỉ vài chi tiết nữa thôi.
Dunk nhấc hông ngồi sang một bên nhường chỗ cho người kia ngồi xuống cạnh mình. Đó là người yêu em, một mẫu vẽ mà anh từng thề rằng chỉ mình em sở hữu.
"Tay em dính màu, Joong đút em được không?"
Anh ta gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt muỗng lấy trái dâu đầu tiên đưa ra trước mặt em hoạ sĩ nọ. Dâu tây giữa hạ, có chút man mát, chua chua nhưng lại rất thơm. Joong nhìn đứa nhỏ trước mặt, trong mắt nó chỉ có mình anh mà lòng không nhịn được có chút thành tựu. Anh khẽ cười, nụ cười mang mười phần thì cả mười đều là yêu thương và nuông chiều.
Ánh nắng cuối chiều hạ cánh trên nửa gương mặt chàng hoạ sĩ trẻ sau tán lá cây, xuyên qua chất diệp lục khiến nó trông loang lổ hơn hẳn. Joong ngồi bó gối ngắm nhìn bức hoạ đẹp nhất đời mình, anh cảm thán.
"Dunk, em đẹp lắm."
Nhóc hoạ sĩ mím môi cười hì hì "Em đẹp thế nào ạ?"
Joong không suy nghĩ mà nói "Em đẹp hơn tất cả những bông hoa anh đã trồng được, đẹp hơn cả những bức tranh ông ngoại để lại."
Dunk nhướn mày khó tin "Hơn cả tranh của ông ngoại luôn ạ?"
Người yêu không kiêng dè mà gật đầu chắc nịch. Dunk là học trò của ông ngoại, anh lại là một cậu ấm bị bắt về quê sống. Ai mà có ngờ lại phải lòng cậu trai trẻ ở khu xóm cuối làng. Trong một lần Joong vừa đi bơi ở con hồ nhỏ cạnh cánh đồng ngô, anh thấy cậu ấy ngồi dưới tán cây chăm chăm vẽ gì đó rồi chút chút lại ngẩng lên. Tò mò bước tới đằng sau mới biết.
"A, mày vẽ anh à? Đẹp phết thây!"
Giờ nghĩ lại, từ đẹp ấy khéo không phải cho tranh.
"E- em... Vâng, vẽ anh."
Anh ồ lên rồi cứ thế nhích lại gần hoạ sĩ nhỏ
"Cho anh xem với- Úi chà, cơ bắp cũng chắc quá này."
Dunk vô thức ngồi cười theo người bên cạnh.
"Anh thích không? Nếu thích em sẽ tặng nó cho anh."
"Được hả? Vậy anh thích cả người cả tranh được không?"
Archen vẫn nhớ như in cái khoảng khắc em lắc đầu lia lịa đến rơi cả mũ đội, chết cười với nhóc thối.
"Không cho thì thôi vậy. À mà, sau này anh làm mẫu vẽ cho mày nhé."
Dunk gật gật đầu né tránh ánh mắt đầy lửa tình của chàng thanh niên kia, em rụt rè có vẻ hối hận khi đã thú nhận mình vẽ Joong.
"Vậy mày phải cho anh thơm má một cái con như tiền công đó."
Em hoạ sĩ lắc đầu biểu cảm như muốn nói 'hông hông hông'.
"Vậy hôn cái khác?"
Dunk bĩu môi "Không cho đâu."
Rồi em nhấc toan vẽ ra khỏi giá, đặt vào lòng Joong. Trước khi đi còn để lại một câu.
"Em tặng anh đó, về đây. Về muộn mẹ mắng em."
Vậy là cậu ấm nhà Aydin trúng tiếng sét ái tình với chàng hoạ sĩ nhỏ. Ngày ngày bám theo loay hoay muốn lấy lòng người ta, vậy mà bao ngày nắng em đều cọc cằn giận dữ xua đuổi. Tới những ngày mưa lại nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu hắn.
Rồi cũng vào một ngày mưa bão, Dunk bị lạc trong ruộng ngô, mãi chẳng mò được đường ra. May mắn có hắn đến đưa em về, người ta là cậu ấm mà lại sẵn lòng quỳ xuống cho em trèo lên lưng. Vậy là nghe lời mật ngọt của gã mà chấp nhận lời yêu của anh.