Ba

42 11 3
                                    


Jay không còn mộng du nữa, và Heeseung bắt đầu nhớ. Anh nhớ những phút được ôm em—dịu dàng, âu yếm, chân thành.


Ngày phai thành tuần, tuần phai thành tháng.


Lần thứ ba điều đó xảy ra, họ đang ở Đức—và dù tốt hay xấu, Jay cũng là bạn cùng phòng của Heeseung.


Mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi. Họ vẫn sẽ như mọi khi—vẫn bình thường như trước.


Và dù vắng đi dịu êm mà Heeseung thầm mong mỏi, và dù nhớ em khi em ngay kề bên, Jongseong vẫn luôn đến với anh nhẹ nhàng như gió. Đó là điều không bao giờ có thể thay đổi.


Họ đã cùng nhau tận hưởng ngày dài, đi dạo quanh thành phố, thử vô số món ăn, mua vô số quần áo, quà lưu niệm.


Tối đó họ ăn sớm tại khách sạn và trò chuyện, trò chuyện và trò chuyện. Cho đến khi những trận cười sảng khoái lắng thành những tâm sự sâu lắng, những động viên ấm áp lắng thành những tiếng ngáy nhẹ từ giường bên cửa sổ mà Jay đã chọn.


Heeseung nghiêng đầu ngắm nhịp thở đều đều của em thật lâu.


Mãi đến khi anh chuẩn bị tắt đèn bàn bên giường vì không thể ngủ chỉ với tia sáng nhỏ nhất, Jay mới bắt đầu động đậy từ giường bên.


Anh vô thức nín thở, nằm im.


Jay khẽ cựa mình rồi gãi cổ như đang cảm thấy khó chịu.


Em ngừng lại một lúc rồi bất ngờ ngồi dậy.


Trong thoáng chốc, Heeseung tưởng rằng Jay đã tỉnh và em muốn đi vệ sinh.


Nhưng Jay vứt chăn sang một bên, chân đạp mạnh xuống sàn, bật dậy.


Em lặng lẽ đứng đó, không thốt một lời.


Không kìm nổi lòng, Heeseung thì thầm, "em yêu à?"


Dù chưa từng gọi em âu yếm như vậy, nó vẫn trượt ra khỏi môi anh tự nhiên như hơi thở.


Jay nghiêng đầu theo tiếng gọi của anh, như cố bắt lấy âm thanh dịu dàng, em lại gần, dừng bước ngay bên giường Heeseung.


Em mặc một chiếc pijama có cúc. Trong lúc say ngủ, hai cái đã bung ra—trái tim Heeseung run rẩy.


Em đứng hoàn toàn thư thái, lặng im. Tóc ôm lấy mặt em nhẹ nhàng, đẹp đến nao lòng.


Có thể đó chỉ là mệt mỏi—có thể đó chỉ là cảm giác lâng lâng sau một ngày tuyệt vời—hoặc có thể đó là do những gì anh đã ăn tối nay.


Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa, nó khiến đầu Heeseung trống rỗng, không thể nghĩ được gì khác ngoài—nhìn em thật đẹp. Nhìn em như chỉ thuộc về anh.


Một hơi thở thoát ra từ môi Heeseung.


"Này," anh chào em, giọng dịu dàng và ấm áp, cẩn thận để em không giật mình.


Nhưng có lẽ là anh lo lắng không cần thiết, bởi Jay thả mình vào lòng anh ngay và anh ôm em ngay lập tức.


Tim của Heeseung đập nhanh đến mức anh cảm nhận được má—toàn bộ cơ thể mình ấm lên, sôi sục.


Và Jay chắc chắn cảm nhận được—với cách em cọ má vào Heeseung.


Em nỉ non khe khẽ .


Dù rất cố, Heeseung vẫn không thể giấu được nụ cười.


Đúng là thất thường đòi hỏi xinh yêu của anh.


Anh nhắm mắt và kéo em sát lại để anh và em cùng thoải mái hơn.


Heeseung vuốt ve hõm lưng Jay—rùng mình khi môi em chạm vào quai hàm anh.


Anh cố in nó vào sâu trong tâm trí, bởi không biết lần tới sẽ cách bao lâu, và liệu còn có lần sau...


Suy nghĩ về việc đây có thể là lần cuối khiến vòng tay Heeseung siết chặt, thật chặt.


Anh ôm em và ôm em và ôm em.


Cho đến khi Jongseong đang say ngủ quyết định rằng em đã có đủ và tự rời khỏi vòng tay anh, tìm lối về giường mình.


Lặng thinh lại bao trùm căn phòng khi Heeseung chứng kiến thành phố dưới họ chìm dần vào tối tăm và yên tĩnh.


Heeseung trằn trọc thêm vài phút, và anh tự hỏi liệu anh có thể có được em—trọn vẹn—không.




Trong giấc mơ mà anh không kể, em tựa đầu kề bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ