Sếp lớn gọi em kìa!
----" Duy ơi, giám đốc bảo em mang tài liệu lên phòng đấy. "
Cạch!
U
Đức Duy đặt mạnh cái bút xuống bàn. Trong lòng thầm chửi rủa tên giám đốc độc tài kia. Lần thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay rồi đấy! Lần thứ ba ngài giám đốc cao cao tài thượng kia gọi em lên phòng rồi.Đăng Dương - anh đồng nghiệp bàn bên nhìn thằng em mới vào nghề chưa ngồi ấm ghế được bao lâu đã bị gọi lên tiếp mà thấy thương. Anh vỗ vai an ủi.
" Thôi, cố lên. Mới vào công ty vất vả một chút. "
Đức Duy nghiến răng một cái, trong đầu đã nghĩ ra hàng nghìn câu chửi rủa để nói khi gặp giám đốc nhà ta. Cái vẻ mặt bây giờ của em chả khác nào mấy cái kẻ sát nhân chuẩn bị đi giết người cả.
Em đứng dậy, hùng hổ đi ra khỏi phòng. Đăng Dương cùng mấy anh chị trong phòng đều nhìn theo em. Trong lòng thầm cầu mong cho em sẽ bình an trở về. Nhưng mà chưa đầy năm phút sau, Đức Duy đã đẩy cửa đi vào.
!!?
" Em quên mang tài liệu! "
"..."
---
" Em nói anh biết. Anh cũng vừa vừa phải phải thôi. Một buổi sáng gọi em lên ba lần. Anh nói xem, anh rảnh lắm hả? Anh rảnh hay không em không quan tâm. Anh là giám đốc anh có quyền. Nhưng mà em là nhân viên, em đến đây để làm công ăn lương. Không thể cứ mười phút anh lại gọi em lên một lần như vậy được! "
Đức Duy ngừng lại, em hút một hụm trà sữa. Tiếp tục nói tiếp.
" Công ty trả tiền cho em để em đi làm, cống hiến hết mình cho công ty. Vậy mà anh cứ suốt ngày kéo em vào phòng hết ôm lại hôn, thời gian đâu mà em làm nữa! Anh nên tự kiểm điểm lại bản thân mình đi Quang Anh. "
Vị giám đốc kia nãy giờ ôm cục bông đang ngồi trên đùi mình không ngừng trách móc, anh im lắng nghe đầy nghiêm túc. Cứ nghĩ là bé bông nói như vậy đã khiến anh tự ăn năn hối cãi về hành động mình đã làm rồi.
Thế mà Đức Duy vừa ngưng nói một cái, Quang Anh lại thói nào tật nấy. Tiếp tục kéo người vào lòng mà hôn hôn.
" Anh không cần em cống hiến cho công ty, cống hiến cho anh là được rồi! "
" ... "
Quang Anh nói xong liền dứt khoát bế người vào phòng nghỉ. Kể từ lúc vào trong phòng đến tận lúc tan làm, cả văn phòng Marketing đã tán loạn hết cả lên khi em út Đức Duy vẫn chưa trở về phòng. Trong khi đó, Đức Duy ở trong phòng nghỉ của giám đốc.
" Em sẽ kiện anh! "
Đức Duy ngồi trên giường, bộ đồ trên người cũng được thay bằng chiếc áo sơ mi của Quang Anh. Em bực bội ném chiếc gối về phía người đang soi gương thắt cà vạt kia. Quang Anh cũng chẳng phản ứng gì, tiếp tục xắn hai ống tay áo lên, quay sang nhìn cục bông ngồi trên giường, không nhịn được khoé môi cong lên một chút.
" Em kiện cái gì? "
" Kiện...kiện anh bóc lột sức lao động của nhân viên. "
Quang Anh ồ lên một tiếng, từng bước tiến về phía giường. Đức Duy ngửi được mùi nguy hiểm ở đâu đây này. Em dịch thân lùi về phía sau khi cái người kia tiến ngày một gần em.
" Em nói xem, giờ mới là giờ tan làm. Sao gọi là anh bóc lột sức lao động em được? "
Quang Anh nhướng mày, nở một nụ cười không thể đểu cáng hơn được nữa. Nhìn cục bông trên giường bắt đồng hoảng loạn, mắt láo liếc nhìn xung quanh. Anh như đạt được mục đích, tiếp tục nói.
" Nhưng mà nếu em muốn kiện, anh có cách này giúp em. Chúng ta cùng nhau "tăng ca". Chi ít em còn lí do để kiện anh. "
"!!?"
Cảm thấy gì đó sai sai ở đâu nhỉ?
Đức Duy ngốc nghếch lần nữa bị lôi vào hang cọp. Đến khi em nhận ra tính nguy hiểm của vấn đề, Quang Anh đã lột sạch quần áo trên người em rồi.
---
Tối hôm đó, cụ thể là 9 giờ tối, bác bảo vệ mới thấy xe giám đốc rời khỏi công ty.
" Bọn trẻ bây giờ lao lực vì công việc quá. "