Chương 1

25 2 1
                                    

Bóng tối bao trùm con hẻm nhỏ, trời đã khuya, ánh trăng như dát bạc trên những tán cây soi sáng con đường vắng tanh. Sau cơn mưa lớn suốt cả buổi chiều, khí trời trở nên se se lạnh khiến Huy Phương phải ôm rít chặt người yêu vào lòng để sưởi ấm. Thời gian bên nhau trôi qua thật chóng vánh, mới đó mà đã gần đến cánh cổng nhỏ nhà Lệ Uyên. Cô xoay người nhìn anh, đôi mắt ánh lên nét cười hạnh phúc. Huy Phương quyến luyến không muốn rời xa viên ngọc tronglòng, ánh mắt anh trìu mến đưa tay vuốt mấy ngọn tóc không ngay ngắn trên gương mặt xinh đẹp của cô, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ, anh nhìn cô dịu dàng:

- Cho anh hôn em được không, hôm nay rồi thì đến cuối tuần anh mới được gặp em. Nhớ em anh chịu sao nổi

Trời lạnh, lại thêm chút mắc cỡ khi nghe những lời Huy Phương nói nên khiến đôi má Lệ Uyên càng ửng hồng. Lệ Uyên im lặng thay cho lời đồng ý, không để mất cơ hội, anh khẽ cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mềm mại của đối phương . Nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn như muốn lưu giữ lại tất cả những cảm xúc của đêm nay. Uyên nhắm mắt, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, trái tim cô như muốn tan chảy trong vòng tay anh. Huy Phương tham lam rút cạn vị môi người tình, mãi cho đến khi Lệ Uyên vỗ nhẹ lên lưng, anh mới luyến tiếc rời xa.

- Em phải vào nhà, trễ lắm rồi anh.

Huy Phương tiếc nuối nắm tay nàng đặt lên môi hôn

- Thứ 7 này anh sẽ đợi em ở chỗ cũ, từ đây tới hôm ấy mất 3 ngày, anh sẽ nhớ em nhiều lắm.

- Em cũng sẽ rất nhớ anh, em yêu anh.

Lại một nụ hôn ấm áp trao nhau, nhưng lần này là do Lệ Uyên chủ động.. Ánh mắt Huy Phương nhìn theo bóng người yêu mãi cho đến khi dáng cô khuất sau cánh cửa, anh mới cất bước quay về nhà. Dù biết rằng cuối tuần họ sẽ lại gặp nhau, nhưng trong lòng Phương vẫn cảm thấy một nỗi buồn man mác.

Đêm càng về khuya, bóng tối càng bao trùm căn nhà. Lệ Uyên nhẹ nhàng gõ cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi bước chân trên nền gạch đều vang lên rõ mồn một khiến cô càng thêm lo lắng. Tiếng cửa kéo nhẹ nhàng khiến Lệ Uyên giật mình, đến khi nhìn thấy dì ba thì cô mới nhẹ nhõm được đôi chút. Định lén vào nhà và đi lên phòng để tránh cơn giận của mẹ, Lệ Uyên rón rén từng bước nhẹ bước lên lầu, nhưng chưa được hai bước thì cô đã nghe tiếng hắng của mẹ. Lệ Uyên quay người đứng khép nép

- Thưa mẹ con mới về

Bà Lý sắc mặt lạnh tanh, Lệ Uyên cuộn hai tay trước bụng, hai mắt mở to đầy cảnh giác nhìn mẹ. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Lệ Uyên, trong lòng bà Lý có chút nhói đau. Cả đời bà chỉ có mình Lệ Uyên là đứa con gái duy nhất, những ngày gần đây, con gái cứ đi sớm về khuya khiến bà nghi ngờ chuyện cô yêu Huy Phương mà không thèm để tâm đến lời hứa hôn của người cha quá cố với nhà Đức Thắng. Vì danh tiếng của gia đình, bà không chấp nhận việc con gái mình làm trái lời hôn ước.

Bà Lý nhìn cô đang cúi đầu. Bà lạnh nhạt nói:

- Lệ Uyên, từ hôm nay mẹ sẽ không cho con đi chơi ngoài giờ đến trường nữa. Con là con gái, đã có hôn ước với nhà Đức Thắng mà lại đi sớm về khuya, tụ tập với đám bạn bè hư hỏng thì còn ra thể thống gì là danh dự gia đình của mình hả con?

Bà Lý nói rất nhiều, vẽ ra con đường tương lai của cô với Đức Thắng rất tốt đẹp nhưng tiếc là Lệ Uyên không nghe vào một chữ. Cô cảm thấy gần 20 năm qua mình sống thật quá phí phạm vì phải luôn nghe theo lời mẹ sắp đặt. Bây giờ cô mới biết cái bà cần không phải là đứa con gái này mà là danh dự, hào quang của gia đình mình, còn tương lai và hạnh phúc của cô thì dường như bà chẳng để tâm.

Lệ Uyên không trả lời, cô đã quá quen với những lời thậm tệ này của mẹ, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ cô để nó lọt vào tai mình. Lệ Uyên biết mẹ cô luôn ác cảm với Huy Phương, vì anh lớn hơn cô rất nhiều, lại rất phong nhã nên bà sợ sau này nếu cô yêu anh thì sẽ khổ vì xung quanh anh lúc nào hoa bướm cũng dập dìu, bà không muốn đứa con gái duy nhất của bà phải khổ. Lệ Uyên hiểu lòng mẹ nhưng cô tin sự lựa chọn của cô không bao giờ là sai. Người yêu của cô là một người đàn ông tốt . Sự tử tế và ôn nhu của anh đã cướp mất đi trái tim Uyên. Cô tin tưởng người yêu tuyệt đối, cô tin Huy Phương sẽ không bao giờ đối xử với cô như những dự đoán của mẹ . Lệ Uyên im lặng không trả lời câu hỏi của mẹ, bà lại tiếp tục đanh giọng

- Đức Thắng nó tốt như vậy, gia đình có điều kiện con không yêu mà lại đi yêu một cái đứa không ra gì thế hả con?

- Mẹ đừng nói như vậy nữa được không? Nhà mình đâu có nghèo, sao mẹ lại coi trọng tiền bạc quá mức như vậy. Dù sao anh Phương cũng là người con yêu, tại sao mẹ cứ nói như thế chứ.

- Mẹ không chấp nhận gả con cho cái thằng đó

- Tùy mẹ, có chết con cũng sẽ làm vợ anh Huy Phương. Nếu mẹ không thích con sẽ dọn ra ở riêng để không phiền mẹ

Lệ Uyên tức giận đến đỏ cả mặt. Cô sợ mình ở đây thêm một lúc lâu sẽ không nhẫn nhịn được sự vô lý của mẹ mà buông lời vô lễ, cô vội vàng đi lên lầu, đóng sập cánh cửa. Cô mệt mỏi nằm trên giường, với lấy chiếc khung ảnh của cô và Huy Phương rồi đưa tay miết thật nhẹ lên gương mặt người đàn ông cô yêu tha thiết. Ban đầu, Lệ Uyên cứ tưởng đấy chỉ là rung động thoáng qua nhưng cô có ngờ đâu... chỉ cần 1 ngày không thấy hình ảnh của anh, cô như người mất hồn không làm được việc gì ra trò. Và cũng từ hôm đó, cô biết cuộc đời này cô sẽ không thể sống thiếu Huy Phương..

Dòng ký ức khiến Lệ Uyên thấy nghẹn nơi ngực trái, cô không khóc nhưng đôi mắt ứ nước như một sự ấm ức không thể cất thành lời. Huy Phương của cô , tình yêu của cô , tại sao ông trời lại bắt cô chịu nhiều cay đắng như thế chứ? Nếu sau này anh và cô không thể đến được với nhau, rồi nếu sau này cô làm vợ Đức Thắng theo ý của mẹ thì sao, cô có thể sống nổi khi vắng Huy Phương không? Lệ Uyên mệt mỏi  với những suy nghĩ len lỏi trong tâm trí mà ngủ quên lúc nào chẳng hay...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 11 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hoàng Hôn Tím. Where stories live. Discover now