Lần comeback với era Blue Hour là cái cớ hoàn hảo để Choi Beomgyu giải thích cho tình trạng yếu ớt ngây ngốc này của mình.
Từ sau giấc mơ ướt át đó, Choi Beomgyu nghĩ mình sẽ phát điên nếu nó còn xuất hiện thêm bất cứ lần nào nữa. Cả sức lực và tinh thần em đều bị nó bào mòn triệt để, cuộc sống của em dường như bị đảo lộn đến rối tung rối mù.
Em cảm thấy như có hai nhân cách thiên thần và ác quỷ đậu trên hai vai mình mỗi khi Choi Yeonjun ở gần em, chúng đôi co với nhau giữa việc em nên tránh xa anh một chút để điều chỉnh lại cảm xúc hay cứ như bình thường quấn lấy ôm ấp hôn hít anh như không có chuyện gì. Dù sao lương tâm em cũng bị cắn rứt dữ dội, má nó em thật sự có ham muốn, thật sự muốn làm tình với Choi Yeonjun đó.
Choi Beomgyu phát hiện nếu như đứng cạnh nhau trong phòng tập, chênh lệch chiều cao sẽ khiến em muốn được anh ôm lấy, ngồi cùng một bàn, thấy mặt anh sẽ nghĩ đến chuyện hôn anh, nhìn ngón tay gảy đàn sẽ cảm thấy cả người nhộn nhạo đến khó chịu. Phản ứng bối rối này không bình thường chút nào, và vì họ là người nổi tiếng, làm sao em có thể chạy qua bảo anh ơi hôn em đi, cơ bản là đồng nghiệp thì sao có thể hôn nhau được?
Bất giác cắn móng tay, Choi Yeonjun đứng phía sau quan sát biểu cảm biến hóa khôn lường của em, bất giác hỏi một câu. "Em đi vệ sinh không?"
Dm mắc gì đi vệ sinh mà còn rủ đi chung?
Choi Beomgyu giật mình, em ngơ ngẩn ra vài giây, ừ, sắp lên sân khấu rồi, rủ đi vệ sinh cũng đúng mà.
"Choi Soobin đi vệ sinh không?"
Choi Soobin đang được stylist chỉnh trang quần áo nghe cách gọi trống không lập tức quay qua muốn chửi một câu, nhưng nhìn vẻ mặt như kiểu "Nếu anh không đi với em thì em sẽ chết cho anh coi" của thằng nhóc, anh đành gật đầu dù sự thật anh không có nhu cầu giải quyết cho lắm.
Trong cái không khí kì quặc trong nhà vệ sinh này, Choi Soobin đứng giữa cảm thấy có một nỗi buồn khó nói dù anh không mắc gì cả. Hai người kế bên có vấn đề về thận hay sao mà đứng mãi thế, làm anh đã kéo khóa lên rồi vẫn không dám rời khỏi chỗ này.
Sau khi biểu diễn xong, Choi Beomgyu ngay lập tức trốn đi đâu mất. Kang Taehyun ngay lập tức nhắn cho Choi Yeonjun một tin nhắn hỏi: "Hai người có vấn đề gì à, cãi nhau thì mau làm lành đi chứ?"
Biết thế quái nào được, ngay cả anh cũng không hiểu gì đây này.
Choi Yeonjun đứng bấm điện thoại trong phòng tập, thấy Choi Beomgyu bước vào không nhịn được cầm ly Americano mà lắc lắc. "Em uống không?" nhưng lại chỉ nhận được nụ cười ngại ngùng rằng Choi Soobin đã mua cà phê cho em rồi.
Được rồi.
Không, đách có gì được cả.
Em còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Từ bao giờ mà Choi Yeonjun đã thật sự để tâm đến mức độ mà Choi Beomgyu cần đến mình. Anh muốn làm mọi thứ cùng em, muốn tập vũ đạo cho em, muốn cùng em thì thầm to nhỏ trong fanlive, muốn em nhờ mình vặn giúp nắp chai nước, muốn nắm tay em, muốn ôm em, muốn em nghĩ đến mình đầu tiên những lúc em cần giúp đỡ. Đó là cảm giác lẫn lộn giữa muốn được em chú ý đến, coi mình như một người quan trọng, chứ không phải như một người anh trai mà dựa dẫm vào. Cùng với cảm giác muốn trong mắt em chỉ có bản thân mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | nhịp độ chết người
Fanfictionđó là cảm giác lẫn lộn giữa muốn được em chú ý đến, coi mình như một người quan trọng, chứ không phải như một người anh trai mà dựa dẫm vào. cùng với cảm giác muốn trong mắt em chỉ có bản thân mình mà thôi. by @justseventh