Choi Beomgyu ngước nhìn trần nhà, trong đầu đấu tranh giữa trốn đi làm hay ngồi dậy, toàn thân em đau rã rời, chỗ nào cũng đau, chân đau, tay đau, thắt lưng cũng đau. Choi Soobin đã thay xong quần áo mà mãi chẳng thấy em rời giường, anh đi đến chọc chọc em mấy cái, kéo chăn xuống mới phát hiện mắt em sưng đỏ, cả người từ trong ra ngoài toát ra vẻ uể oải mỏi mệt vô cùng.
"Em ốm à?"
Không có, em cười nói rồi đứng dậy xuống giường, cả người em run lẩy bẩy như con thú nhỏ vừa sinh còn chưa đứng vững. Hầu như không có chỗ nào cảm thấy bình thường, may mà không có dấu vết, nếu không khi Choi Soobin đỡ lấy em thì em cũng không biết phải giải thích như thế nào nếu bị buộc tội trốn ra ngoài đi đêm nữa.
"Hay anh xin quản lý cho em nghỉ một hôm nhé." Choi Soobin đưa tay sờ trán em để kiểm tra nhiệt độ, vừa móc điện thoại xem tin nhắn.
Choi Beomgyu lắc đầu nói không cần, em không ốm đâu chỉ là hơi đau họng thôi. Ba người kia đã đi đến phòng tập từ trước, em và Choi Soobin đi sau, ngồi trên xe, cảnh tượng đêm qua hiện lên liên tục nhắc nhở rằng em thật sự đã bị Choi Yeonjun chơi đến thừa sống thiếu chết như thế nào.
Đến nơi mọi người kéo nhau đi ăn sáng, Choi Beomgyu ngồi lại trong phòng, Choi Yeonjun đang bàn luận gì đó với biên đạo, một lúc sau anh xách ly Americano đến gần, nhướn mày hỏi em với Choi Soobin làm gì mà giờ này mới tới với bộ dạng như bị bệnh này.
Câu hỏi có phần mỉa mai của Choi Yeonjun khiến Choi Beomgyu muốn nổi đóa, hôm qua chẳng phải còn thút thít bày tỏ với em à mà hôm nay lại đến gây sự. Trong lòng anh có thật sự nghĩ như thế không hay chỉ được cái mồm thôi Choi Yeonjun?
"Tụi em làm gì thì sao, ngủ thêm thì sao hả? Đến trễ hay đến sớm gì thì chẳng phải đã đến rồi sao? Em trông tàn tạ bệnh tật thì không có quyền đến trễ đúng không Choi Yeonjun?"
Choi Yeonjun câm nín không nói nên lời, quả nhiên hôm nay tâm trạng không tốt, nói có một câu bị mắng lại tới bốn năm câu, biết vậy đã không chọc tới.
Đúng là lời nói ra không phải lời thật lòng, Choi Yeonjun đã nhìn thấy dáng vê rã rời và nghe thấy giọng nói run rẩy hụt hơi của em khi em vừa mới tới, nhưng bên cạnh lại là Choi Soobin dịu dàng quan tâm em. Nhất thời anh không biết nên tìm cái cớ gì để hỏi rằng liệu em có ổn không, trong những tình huống như thế, anh hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi được gì.
Khi mới thích em, anh cứ sợ những hành động quan tâm quá mức sẽ khiến em nhận ra, nhưng lại sợ rằng em sẽ mãi không thể nhận ra được. Sau này những gì em đáp lại cũng chỉ mập mờ không rõ ràng, thậm chí hình như với ai em cũng đối xử như thế.
Choi Yeonjun không phải là chưa từng yêu, nhưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người không yêu mình. Những gì anh cố che đậy thỉnh thoảng sẽ lại tràn ra từ khóe mắt, ánh nhìn với em chiều chuộng và bao dung hơn hết thảy mọi thứ trên đời, dù có giả vờ ghét bỏ những cái tiếp xúc nhưng lại vô thức nắm tay em kéo sát lại gần mình đến không còn một khe hở khi em đứng thật gần anh.
Từ những cái động chạm và bộc bạch trong mơ, Choi Yeonjun thậm chí còn tin rằng hai người họ đã yêu nhau, nhưng khi nhìn vào sự thật, anh cay đắng nhận ra ngay cả một lời quan tâm anh cũng không thể nói. Thế nào đây, nhìn thấy em vẫn cứ đối với mình như thường ngày, anh phải ngăn mình không nói ra tất cả, rằng anh nằm mơ thấy mình ngủ với em, anh thích em rất nhiều, sau đó đee Choi Beomgyu chửi mắng đánh anh một trận thì có lẽ anh sẽ không bị dằn vặt đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | nhịp độ chết người
Fanfictionđó là cảm giác lẫn lộn giữa muốn được em chú ý đến, coi mình như một người quan trọng, chứ không phải như một người anh trai mà dựa dẫm vào. cùng với cảm giác muốn trong mắt em chỉ có bản thân mình mà thôi. by @justseventh