Chẳng riêng gì nội bộ TXT mà dường như tất cả mọi người đều biết Choi Beomgyu là đứa nhỏ ồn ào nhất cái công ty này. Nhiều lúc không có chuyện gì cũng không hiểu sao cái miệng ấy cứ nói liến thoắng lên, chuyện gì cũng nói được, nói hết cái này tới cái khác, nhiều khi khiến người ta thấy phiền tới phát điên.
"Anh Yeonjun, anh biết gì không, hôm qua em nằm mơ đó." Lại bắt đầu ồn ào rồi. "Em nằm mơ thấy mình hóa thành một con ếch, anh nói xem tại sao là một con ếch nhỉ?"
Choi Yeonjun đang bận xem vũ đạo của bài hát mới trên điện thoại, nghe gọi cũng bấm dừng rồi ngước lên, Choi Beomgyu từ lúc nào đã vòng ra đứng phía sau lưng anh, theo thói quen đặt tay lên hai vai anh lắc lắc, cả người hơi ghé xuống áp vào anh khiến khóe môi gần như cách anh chỉ vài centimet.
"Lúc em giật mình dậy tự nhiên em nghĩ, nếu như em biến thành một con ếch, rồi anh cũng biến thành một con ếch, vậy thì con ếch Beomgyu sẽ đi qua ngồi cạnh con ếch Yeonjun." Cái mô tơ trong miệng thằng nhóc bắt đầu hoạt động hết công suất."Em sẽ ngồi cạnh anh đó, hai chúng ta sẽ không phải sợ nếu bị biến thành ếch cùng nhau đâu!"
Vẻ mặt thờ ơ của Choi Yeonjun cuối cùng cũng không giữ được nữa. Anh phì cười trước ý nghĩ kì quặc đó dù cho chẳng hiểu gì, anh đưa tay miết nhẹ làn da của bàn tay đang đặt trên vai mình. "Da của em cũng trơn như da ếch đấy."
Mặc dù là người bắt đầu câu chuyện và cũng là người khơi ra việc bị biến thành ếch, nhưng đột nhiên Choi Beomgyu giãy nãy lên, em cúi thấp xuống chắn hết tầm nhìn giữa anh và cái điện thoại. Cảm xúc biến hóa khôn lường tới bất ngờ. "Anh không thắc mắc tại sao à?"
Choi Yeonjun nghiêng đầu, mái tóc hồng hơi rũ xuống trên chiếc trán kiêu ngạo, cảm nhận được hơi thở của em lẫn trong hơi thở của mình.
"Chắc vì em là hoàng tử ếch ha?" Choi Yeonjun chớp mắt. "Hay vì em yêu ai nhưng không được đáp lại nên tìm phù thủy biến mình thành con ếch rồi đi tìm tình yêu đích thực của đời mình?"
"Vớ vẩn thật đấy Choi Yeonjun!"
Em là người ép anh nói mà, Choi Yeonjun nhìn người vừa gây sự xong đã đứng phắt dậy, trước khi bỏ đi còn quay sang thổi phù một cái vào tai khiến anh giật bắn mình rồi mới chạy đi. Dòng điện chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình chửi một tiếng vang khắp cả phòng tập. "Bớt khùng coi Choi Beomgyu!"
Huening Kai vừa bước vào đã suýt ngất xỉu vì đánh nhau với âm thanh khủng bố đó, nó thở dài, lại nữa, sao hai người này cứ cãi nhau suốt thế nhỉ. Nắm tay hòa đồng cùng nối cái sơn hà bộ khó khăn lắm hay sao?
Thật ra cái kiểu hành vi tiếp xúc gần này của Choi Beomgyu giống như là dính người vậy, ai trong nhóm cũng sẽ bị thằng nhóc con này quấn lấy để nghe nó lảm nhảm bên tai, khéo cả hai thằng út Kang Taehyun và Huening Kai còn trưởng thành hơn nó.
Nhưng chẳng hiểu sao với người khác thì như là cún con, tới lượt Choi Yeonjun thì sẽ phải gánh lấy một con gấu nhỏ bám lên mình như bám trên một cây trúc (dù thật sự anh nghĩ thằng nhóc giống một con gấu bông hơn là koala hay cái sinh vật vô tri màu đen trắng kia).
Khác với những người còn lại, Choi Beomgyu không ngần ngại công khai kiểu tiếp xúc thân thể không khoảng cách này với anh rất tự nhiên, làm cho anh cũng dần xem đó là chuyện bình thường vì vốn dĩ họ đâu phải xa lạ gì. Nếu nói giống như anh em trong gia đình thì có hơi quá giới hạn, nhưng bảo chỉ ra điểm bất thường thì cũng không thể chỉ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | nhịp độ chết người
Fanfictionđó là cảm giác lẫn lộn giữa muốn được em chú ý đến, coi mình như một người quan trọng, chứ không phải như một người anh trai mà dựa dẫm vào. cùng với cảm giác muốn trong mắt em chỉ có bản thân mình mà thôi. by @justseventh