deux

2 1 0
                                    

ngày 1.

seungmin mơ màng mở mắt, phải mất một lúc anh mới tỉnh hẳn từ cơn mê, anh cảm nhận được vòng tay ấm áp của hyeongjun, cho dù bây giờ vẫn còn là mùa hạ. hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, nắng vẫn ấm áp, gió vẫn thổi, điều duy nhất thay đổi ở đây chính là bản thân họ, seungmin chỉ còn hơn bốn mươi ngày để sống, còn hyeongjun dường như đã chìm sâu vào tuyệt vọng.

thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, seungmin khẽ lay hyeongjun dậy.

“này, junnie, dậy đi.”

rồi vòng qua người hyeongjun, đi vào phòng tắm.

như mọi hôm, họ bắt đầu ngày mới bằng một khoảng thời gian ngắn thưởng thức buổi sáng đơn giản bên nhau.

hyeongjun thường là người nấu, nhưng hôm nay seungmin lại muốn làm mọi thứ cho em. em đành tựa vào cửa phòng bếp, ngắm anh tất bật với việc cắt rau củ và chuẩn bị bột làm bánh. dường như seungmin đang dần trở nên trong suốt, cái nắng sớm hắt lên làn da xanh xao đến nỗi có thể đếm rõ từng mạch máu, và cơ thể đầy những nốt đỏ xem tím của anh, càng khiến em thấy rõ những dấu vết của căn bệnh quái ác kia hơn. Tựa khi nào, seungmin của em lại mong manh đến thế, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua cũng có thể mang anh đi mất.

một người nấu ăn, một người ngắm nhìn, thời gian như ngưng đọng, cho đến khi không gian xuất hiện một vệt nứt nhỏ. seungmin bỗng khuỵ xuống, hai tay bọc lấy vùng mũi, anh khẽ bảo hyeongjun lấy giúp anh băng gạc. cả hai đều rất bình tĩnh, dù cho máu chảy rất nhiều, thấm đỏ cả tay áo anh. đó chỉ là một triệu chứng thường thấy của ung thư máu, mà cả hai cũng đã từng xử lý rất nhiều lần trong quá khứ.

cứ như thế, hyeongjun phải tiếp tục nấu bữa sáng mà anh đang bỏ dở. em rất có tài nấu ăn, mọi thứ em làm ra thường rất ngon, đấy là anh nói, vì từ trước đến giờ em chưa nấu cho anh ngoài ai cả. nhưng bữa sáng này đối với họ chẳng có chút vị nào, cả hai không có tâm tình mà thưởng thức chúng. trong lúc ăn, em và anh đã ôn lại với nhau rất nhiều thứ, từ những thứ nhỏ nhặt như bữa ăn đầu tiên mà em dẫn anh đi ăn, cho đến những thứ quan trọng hơn như ngày cưới của cả hai.

ăn xong, hyeongjun giành phần rửa bát, em bảo anh không được rửa vì em sợ anh lạnh rồi lại phát bệnh. seungmin bảo em coi thường anh quá. em chỉ cười, rồi đẩy seungmin ra phòng khách, bắt anh chọn một bộ phim cho cả hai.

một ngày mới lại trôi qua trong sự êm đềm, seungmin và hyeongjun đều muốn kéo dài khoảng khắc này mãi mãi, nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả.

odehan | euphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ