💜

101 14 0
                                    


Sakata Gintoki đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong đời.

"Làm ơn đấy, Takasugi!" Gã có gắng làm ra vẻ mặt chân thành nhất có thể, "Cho tôi mượn 3.000... 2.000, không, chỉ 1.000 thôi! Làm ơn!"

"Không cho."

"Tại sao chứ!"

"Dù tôi có cho cậu mượn thì cậu cũng tiêu xài phung phí thôi."

Lần đầu tiên, Gintoki cảm thấy gã bạn thân thuở nhỏ lại lạnh lùng và vô tình đến vậy.

"Chẳng phải tháng nào cậu cũng dư dả lắm mà? Cho tôi mượn một ít cũng có làm sao đâu!" 

"Đã nói là không."

"Đồ lùn máu lạnh, keo kiệt, bủn xỉn! Hai ngày tới mà tôi chết đói thì đều là lỗi của cậu!"

Takasugi liếc nhìn gã: "Tiền ăn cũng không có à?"

"Đúng vậy! Chứ sao tôi phải hỏi mượn tiền cậu."

Cũng có ăn quỵt của cậu đâu mà sợ, nhận được tiền lương tháng sau là tôi trả cho cậu liền, Takasugi-kun thật là keo kiệt, đàn ông mà nhỏ mọn thì chỗ đó cũng nhỏ mọn—— Gintoki vẫn đang lải nhải, Takasugi đã đứng dậy khoác áo.

"Đi thôi."

"Gì chứ?" Gintoki cáu kỉnh: "Đã nói là hết tiền rồi, tiệc tùng chơi bời gì đó đại thiếu gia tự mình đi đi, tôi thì miễn."

"Đi ăn yakiniku ở quán dưới kia. Cậu không đi à?"

Sướng quá ha, cuối tháng rồi mà vẫn rủng rỉnh đi ăn yakiniku. Gintoki trong lòng ghen tị muốn chết nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra thờ ơ.

"Không đi, có gì ngon đâu? Chẳng phải chỉ là da gà nướng thôi sao."

"Tôi đãi."

"ĐI!"


-

Gintoki tuyệt đối không phải loại người nông cạn thấy tiền là sáng mắt. Gã chỉ lỡ tay cống hết số tiền lương từ công việc làm thêm cả tháng vào một chiếc máy Pachinko vô dụng, vậy nên hiện tại Gintoki đang phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn siêu to bự.

—— Gã hết sạch tiền ăn.

Trong khi đang nướng thịt, Takasugi hỏi gã đã làm gì để rơi vào bước đường này. Gintoki quanh co lảng tránh, không chịu nói thật. Đùa gì chứ, nếu gã thừa nhận "Tất cả vốn liếng đều đổ vào Pachinko và thua sạch", thì chắc chắn sẽ bị Takasugi cười nhạo suốt mười năm nữa mất. Thậm chí có khi hai mươi năm sau, chuyện này vẫn bị nhắc lại trong những buổi họp lớp và tất cả mọi người sẽ cười nhạo gã.

Thật quá đáng! Tại sao bạn thuở nhỏ của gã lại trở thành một kẻ không chút đáng yêu như vậy chứ?!

Bất công hơn, cả hai đều là sinh viên nghèo không được gia đình chu cấp phí sinh hoạt, Takasugi rốt cuộc đã làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy? Mỗi lần Gintoki hỏi đều bị hắn lấy lý do "Cậu không phù hợp" qua loa từ chối. Cũng quá coi thường Gintoki này rồi, gã thậm chí được xưng là nhân viên vạn năng, có thể làm được bất cứ việc gì miễn là được trả tiền, có gì mà làm khó được gã cơ chứ? Takasugi hẹp hòi chắc sợ bị đoạt mất tiền lương nên mới cố ý trả lời có lệ như vậy.

[TakaGin] 🔞 Khoảng cách 0,01 kmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ