❤️

70 12 2
                                    


Gintoki cũng biết là kèo nay hết sức rủi ro nhưng người này vung tay rất hào phóng.

Gã không ngu đến mức nói cho đối phương biết số điện thoại thật của mình mà đăng ký một email mới và gửi nó. Chỉ cần tiết lộ thông tin liên lạc, cái ID mặc định đó đã chuyển ngay 10.000 yên cho Gintoki. Đối phương không hề yêu cầu chụp ảnh hay video call, cũng không gửi ảnh nhạy cảm cho gã như những tên đàn ông háo sắc kia. Đổi lại, hắn chỉ đưa ra một yêu cầu kỳ lạ.

——Ngoại trừ hắn, Ginko-san không thể trò chuyện với những người đàn ông khác và ngừng sử dụng tài khoản trên web hẹn hò đó.

Thiệt luôn hả trời, Gintoki thầm nghĩ, chẳng lẽ người này thực sự coi việc tán tỉnh qua lại là yêu đương nghiêm túc? Hắn thích Ginko đến vậy sao? Hơn nữa, làm sao hắn biết Ginko có trò chuyện với người khác hay không? Phải chăng đầu óc không được tốt lắm? Đây chính là thiếu gia giàu có lại ngốc nghếch trong truyền thuyết sao?

Dù nghĩ thế nhưng tuyệt đối không thể nói những lời này trước mặt kim chủ. Tuy đây chỉ là "nghề tay trái" để moi tiền nhưng Gintoki vẫn có đạo đức nghề nghiệp, ngay lập tức gã khoá tài khoản Ginko và gửi một tin nhắn đảm bảo.

「Xin hãy yên tâm, kể từ hôm nay Ginko sẽ tuyệt đối không nói chuyện với đám đàn ông xấu xa đó nữa~!」

Vừa gửi xong, Gintoki lập tức nhắn cho Takasugi.

「Tối nay đi uống rượu không? Tôi bao.」

Chuyện này hoàn toàn không mâu thuẫn, gã tự nhủ. Thứ nhất, Takasugi là bạn gã, không phải "đám đàn ông xấu xa"; thứ hai, yêu cầu đưa ra là cô nàng Ginko không được nói chuyện với những người đàn ông khác, chứ có liên quan gì đến Sakata Gintoki? Gã hớn hở nằm trên giường, vừa kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, vừa đợi Takasugi trả lời.

Hôm nay cả hai đều có lớp, nhưng khi tỉnh dậy, Gintoki đã bỏ lỡ mất tiết học nên chỉ đành nằm dài trong phòng trọ suốt cả trưa. Gã không tin Takasugi sẽ ngoan ngoãn đến lớp, nhưng nằm cả buổi lâu như vậy mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì ngoài phòng, tin nhắn cũng không được hồi đáp.

Chẳng lẽ hắn cũng ngủ quên à?

Gintoki lười ra khỏi phòng kiểm tra, dù sao vẫn còn sớm. Gã bỏ điện thoại sang một bên, khoanh tay rồi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

... Thật sự tò mò quá đi.

Kim chủ cách gã 0,01 km rốt cuộc là người như thế nào? Phòng trọ mà gã và Takasugi thuê nằm gần trường, phần lớn những người sống quanh đây đều là sinh viên và dân làm công ăn lương, làm sao lại có ai cứ vậy mà tuỳ tiện đưa cho người lạ 10.000 yên?

Gintoki chậm rãi nhớ lại những người hàng xóm của mình.

Phòng bên trái là một "nô lệ tư bản" trông có vẻ chán đời. Gintoki chưa bao giờ nhìn thấy anh ta vào ban ngày, chỉ có vài lần đi chơi về khuya cùng Takasugi mới gặp được anh ta, mỗi lần chạm mặt đều là bộ dạng nồng nặc mùi rượu, xanh xao ốm yếu, quầng thâm dưới mắt như trũng sâu đến rốn. Nhìn kiểu gì thì dù anh ta có tiền cũng chẳng có thời gian để lướt web hẹn hò đâu nhỉ?

[TakaGin] 🔞 Khoảng cách 0,01 kmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ