2.

1.1K 119 8
                                    

"thầy...do tối qua thằng hậu bảo em ở phòng thằng khang nên mới đến trể" thành an cố gắng giải thích.

"lại đây" minh hiếu vừa vẫy vậy thành an lại gần mình, dang hai chân ra để cơ thể thành an ngồi vào lòng mình.

"em xin lỗi" thành an thỏ thẻ mà nói. rồi cũng cũngtujw bản thân ngồi lên đùi minh hiếu, tay ôm cổ người lớn tuổi hơn mà nũng nịu.

minh hiếu lại im lặng vùi vào cổ trắng trắng của thành an, từ từ hôn lên những dấu hôn trên đấy, để lại những vết tích đỏ thẳm.

"thầy...ưm" thành an dù nói nhưng cũng không kháng cự.

minh hiếu mãi mê chiếc cổ trắng ngần ấy xong lại tiếp tục mò mẫn bờ mông cong cong vì quần tây mà hiện rõ.

"thầy...mới buổi trưa thôi, chiều thầy không đi dạy ạ?" thành an cầm đến bàn tay đang mò phía dưới mà bảo.

"chiều thầy không có tiết, và em cũng không" minh hiếu bàn tay từ bên ngoài quần tây cũng đi vào trong, bờ mông căng mọng này, nếu đánh vào cũng thật nảy, không suy nghĩ thêm minh hiếu đánh mạnh vào chiếc mông kia. thật vừa tay, lại rất sướng, căng nẩy khiến người khác muốn đánh thêm vài lần nữa.

"nhưng em...ưm...còn gặp mấy thằng kia nữa" thành an ôm cổ minh hiếu mà nói, minh hiếu nhíu mài.

"sao lại gặp chúng nó nữa" minh hiếu ôm chầm thành an đứng lên đi vài bước rồi đẩy mạnh xuống giường.

"thầy..." thành an giật mình vì được đưa lên cao qua đột ngột liền lấy chân quấn lấy eo minh hiếu, thân thể rơi xuống giường cũng kéo theo minh hiếu.

"làm sao? vẫn thích đi với tụi đó à? vậy thì cả chiều này thầy phải giúp em ở nhà nhiều hơn rồi, đi nhiều quá" minh hiếu chặn tay ngay hai bên đầu thành an rồi nhanh chóng cởi áo của bản thân.

"thầy ơi...đừng mà" thành an cố gắng chạy trốn, nhưng minh hiếu cũng đâu để yên. thấy thành an toang tính đứng dậy liền đẩy mạnh cậu xuống giường cởi đi lớp áo của thành an rồi lớp quần tây, quần trong.

cả cơ thể thành an trần như nhộng, minh hiếu lần mò từ eo rồi đến lưng, quay phất người thành an lại. mông cong lưng lên áp vào bụng của minh hiếu, cơ thể của thành an tạo thành một đường cong đẹp mắt. căng mọng, tươi trẻ làm cho minh hiếu khó mà kiềm lòng được.

"cơ thể em thật tuyệt, thành an ạ" minh hiếu trêu ghẹo lên vành tai thành an rồi trầm ấm mà nói.

"đừng đừng cho vào" minh hiếu từ từ cho một vài ngón vào phía bên trong hậu huyệt của thành an, từng ngón tay của minh hiếu cho vào nhưng đốt ngón tay vừa dài mà khớp xương lại rắn chắc, bên trong ấm nóng phải thêm vài đợt thuốc bôi trơn để có thể nới lỏng nơi huyệt đạo mê hoạc này.

"thầy lại cảm thấy người yêu cũ của em thật ngu ngốc" minh hiếu ám chỉ ai đó trong những người thành an dạo này để ý.

"ahn....ghn...ahh" từng ngón tay của minh hiếu ấn mạnh vào điểm nhạy cảm kia.

sau khi dạo đầu, có vẻ như nơi kia đã rộng hơn chút, minh hiếu từ từ để thứ kia của bản thân vào trong. từng chút một khiến thành an có thể cảm nhận từng chút một, cái cảm gicas thứ dị vật to lớn đang tiến vào trong một cách từ tốn.

"hgg...thầy thầy đừng mà...đau...hức" thành an dẫy dụa, minh hiếu thì từ từ áp cơ thể vào bờ lưng không vết tích kia mà hôn lấy hôn để.

"để thầy vào!" minh hiếu gằn giọng.

sau lời nói đó của minh hiếu, thành an cũng im lặng, cố cắn môi của bản thân để kìm nèn cơn đau từ phía sau ập đến. thấy thành an như thế minh hiếu liền hôn lên môi kia của thành an, cậu cũng chỉ mơ hồ mà nghe lời.

"ahh...hức" thành an rên rĩ, từng lời thốt ra như mật ngọt đối với minh hiếu. làm người đàn ông lớn hơn mười tuổi này điên đảo lên từng hồi.

"sao hả?" minh hiếu từ phía trên nhìn xuống vuốt nhẹ lên tấm lưng trần mượt kia. nhing ngắm một cách triệt để, ham muốn thèm thuồng mà đụng chạm từng thớ thịt một.

"thầy ơi...ưm...nhẹ thôi ahh...ahh" từng cú thúc mạnh bạo của minh hiếu khiến thành an như điên đảo, mơ mơ màng màng trợn tròn mắt.

"ừ thầy đây" minh hiếu miệng thì nói nhưng nơi hạ bộ lại cứ đẩy mạnh vào nơi nhỏ bé kia của thành an.

"huhu...thầy...nhẹ thôi mà...hức...haa" thành an bây giờ còn có thể cảm nhận được cái thứ đó, nó rất to hằn lên cả bụng của thành an.

cậu chịu hết nổi, không thể chống cự được cái sung sướng bên trong thân thể mình. thành an cứ nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ lên vùng bụng, minh hiếu thấy thế cũng nắm lấy tay của thành an mà vuốt ve nó, hai bàn tay một to một nhỏ cầm lấy nhau tạo ra được sự chênh lệch rõ ràng.

"hức...nó...to quá...hức...thầy ơi...đừng...nhẹ nhẹ...thôi" thành an rên rỉ một hồi cũng nức nở, cậu tự cảm thấy bản thân như thở không thông cố gắng hít từng ngụm không khí.

"ơ...sao lại khóc...nín đi" minh hiếu thấy người phía dưới nức nở cũng mềm lòng mà xoay người lau nhẹ nước mắt.

"em...hức...em bảo không...thích rồi mà" thành an càng nói càng khóc lớn.

"chúng ta...làm một lần thôi" minh hiếu nài nỉ mà nói.

"một...một lần thôi...nhé" thành an mắt long tròng nhìn minh hiếu.

"ừ..." minh hiếu nghẹn lời.

giờ đây không khí trong phòng trở nên ám muội đến khó thở, tiếng người đàn ông thơ từng hơi nặng nề cùng tiếng rên rĩ ngọt lịm của cậu trai phía dưới. đồng thời cái mùi hương cả hai xen lẫn vào nhau tạo nên khung cảnh làm người khác đỏ mặt.

________

"hức thầy...đau...đừng làm nữa mà..." thành an bây giờ cơ thể cũng toàn dịch trắng đục, nhìn rất mê người...

"một lần nữa thôi" minh hiếu vẫn cứ thúc mạnh bạo nói.

"nhiều lần...ha...quá rồi" thành an trợn tròn mắt.

_________

"thầy...ha" thành an như kiệt sức, chẳng còn hơi mà nói. cả giọng cũng khàn khàn.

"một lần nữa đi" minh hiếu vẫn nài nỉ thêm vài ba lần

dù gì cũng lâu rồi chưa làm...hôm nay minh hiếu cũng nên ăn sạch cơ thể thơm mềm này đến sáng mới thôi. đúng như lời minh hiếu nói, cả chiều hôm đấy thành an không đi học chính xác hơn là không thể đi học!

𝐡𝐢𝐞𝐮𝐠𝐚𝐯 •ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ