minh hiếu như thế tại sao lại có thể sung sức làm từ mười một giờ sáng đến tận ba giờ chiều, còn lại khi thành an chẳng biết, nằm bẹp dí lên giường không biết gì nữa.
"em dậy nào" minh hiếu nằm bên cạnh vuốt ve gương mặt thành an mà nói.
"ưm...thầy" thành an còn ngái ngủ mèo nheo mà ôm minh hiếu.
"dậy nào, năm giờ chiều rồi em không về thì đám nhóc kia lại qua phòng thầy phá đấy" minh hiếu nhắc nhỡ nhẹ.
"dạ..." đột nhiên thành an lại nghĩ đến mối quan hệ của cả hai, mặc dù chỉ trong phút chốc nhưng cũng đủ để thành an suy ngẫm cả ngày.
"em về đây" cậu đứng lên, coi như đã tỉnh được vài phần, thầy cơ thể đang được thay bộ đồ mới cũng chẳng nói gì mà chuẩn bị đi về.
"em..." minh hiếu chưa nói được gì thì tiếng cửa đóng đã vang lên, thôi thì...
thành an đi đứng có chút khó khăn mà lếch về tận khu kí túc xá của sinh viên, khổ nổi khu giáo viên và khu sinh viên cách nhau một toàn nhà của khu học sinh cấp hai và ba. đi được nữa đường thành an bắt gặp tuấn tài đi ngược chiều. tuấn tài cũng là sinh viên ở đây mỗi tội vừa mới ra trường cách đây không lâu.
mà thành an và tuấn tài cũng có quen biết nhau nhờ cái năm lớp thành an và tuấn tài có một buổi tập đá bóng cùng.
"a! an, sao thế?" tuấn tài thấy thành an đi có chút khó khăn mà hỏi.
"em bị đau lưng với chân anh ạ" tuấn tài vẫn còn ngờ vực mà nhìn...tự nhiên cảm thấy không đúng lắm.
"à...thế phòng em ở đâu để anh đở về cho" tuấn tài vẫn không thấy an tâm nên cũng ý bảo muốn giúp.
"thôi..." chưa để thành an nói xong đột nhiên phía sau cánh tay thành an có một lực kéo.
"khỏi cần" minh hiếu trừng mắt nhìn tuấn tài còn tay lại ôm thành an.
"ơ nhưng..." tuấn tài vì một lực bất chợt thì cũng theo quáng tính mà thốt.
"khỏi cần!" chưa để tuấn tài định thần thì minh hiếu cũng đã kéo thành an đã đi xa. gằng giọng lên tỏ vẻ vô tùng hung dữ không thể kiềm lại được.
"thầy...đừng" thành an đang đi trên đường, không là bị minh hiếu kéo đi trên đường nhưng vì lực tay quá mạnh phải khiến cổ tay thành an hằn lên một vết.
đi đến căn phòng của thành an, minh hiếu theo thói quen mà mở cửa phòng của thành an một cách mượt mà.
"thầy..." thành an vùng vẫy đẩy tay ra khỏi người minh hiếu.
nhưng chẳng hiểu sao bất giác minh hiếu lại ôm chầm lấy thành an, ôm rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt đấy lên một vào bờ môi ấy. nụ hôn này hình như chứa rất nhiều cảm xúc khó tả, vừa tức giận lại tủi hờn, vừa ghen tuông lại khó chấp nhận. không chỉ minh hiếu còn có cả thành an cũng như vậy.
"ưm..." thành an giật mình đôi chút rồi cũng tránh đi nụ hôn kia.
"tốt nhất em nên đứng yên" minh hiếu đẩy người thành an xuống giường lại hôn mạnh lên môi, xuống cổ tham lam liếm mút nơi đó mặc cho những vết hôn vốn còn chầng chịt chưa phai bởi trận va nhau từ hồi trưa đến giờ.
tối hôm đấy, minh hiếu cũng chẳng khác gì con thú hoang là bao...chẳng còn lí trí, trong tâm trí chỉ còn mỗi thành an cùng với cơn ghen tuông mà bản thân tự gánh phải.
"thầy..." hiện giờ cũng đã ba giờ sáng, thành an nằm bắt động nhìn thẳng lên trần nhà.
"ừ" minh hiếu ở bên cạnh hít điếu thuốc mà trả lời, mặc dù biết thành an khó chịu với cái mùi nồng đậm khó ngửi này.
"quan hệ của chúng ta là gì?" thành an khàn khàn giọng mà nói.
"thầy trò?" minh hiếu trả lời
"chẳng có thầy trò nào mà làm nhau"
"anh em?"
"chẳng có anh em nào mà làm nhau"
"bạn giường?"
"chẳng có bạn giường nào mà ghen khi đối phương gặp người khác" nói xong minh hiếu bất giác giật mình, thành an ngồi lên nơi hạ bộ cách một lớp mềm kia mà câu cổ minh hiếu.
"chẳng có bạn giường nào ghen khi đối phương gặp người khác" thành an lại lập lại lần nữa.
"thế...chúng ta là gì?" minh hiếu dán chật mặt mình lên vùng cổ chứa chằng chịt dấu hôn trên đó mà hôn lấy hôn để.
"thầy...yêu em?" thành an nghiêng mặt nhìn minh hiếu.
"ừ...thầy yêu em"
thầy yêu em.
em...cũng vậy.
ps: ê thí dụ mấy bà có đọc xong fic này thì đừng dị nghị nha:))) tại fic này tui viết cũng 2 năm hơn r với cả chuyển ver nên nó kì cục lắm:))) chờ fic mới nhoaaa. mà đọc xong vote thôi đừng cmt nha😭 tui bị dị khi đọc lại lắm🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐡𝐢𝐞𝐮𝐠𝐚𝐯 •ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂•
Fanfictioncảnh báo: có yếu tố quan hệ thể xác, chuyển ver đồng tác giả, bottom đủ tuổi quan hệ, yếu tố thầy trò. Trần Minh Hiếu cách Đăng Thành An tận 10 tuổi nên cách anh ta bộc lộ tình cảm với Thành An cũng khác đi nhiều.