được lấy cảm hứng từ nhân vật peter pan của tiểu thuyết gia người scotland - j.m. barrie
1.
“từ lâu lắm rồi, ở một hòn đảo xa xôi nọ tên là neverland - nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra. thời gian ở neverland dường như bị ngưng đọng, trẻ con không bao giờ lớn lên, mỗi ngày đều có thể đắm chìm trong hàng núi bánh kẹo và những cuộc phiêu lưu kì diệu.
trên hòn đảo nhiệm mầu này, peter pan là người dẫn dắt các bạn nhỏ. cậu thường dùng phép màu của mình để bay đi khắp thế gian, đến bên những đứa trẻ bất hạnh và đưa chúng đến neverland để chữa lành cho những tâm hồn tổn thương ấy.
neverland là nơi của những giấc mơ không bao giờ tàn, những niềm vui không bao giờ tan và những nỗi đau sẽ dần phai nhạt.
có người nói nếu muốn gặp peter pan, chỉ cần ngân nga câu hát…
take me to neverland, where the magic never ends
let me find the place where my dreams will never bend.
peter pan sẽ đến bên và đưa bạn đến neverland, nơi xoa dịu những nỗi đau và sống một cuộc sống bất tử.”
choi hyeonjun vuốt ve cuốn sách đã cũ, từng trang đều kể về vùng đất neverland mà em vẫn hằng mơ ước. nhớ những đêm muộn, em nằm trong lòng bà ngoại, đòi bà đọc truyện cho em nghe, bà chỉ cười rồi cầm cuốn sách đã cũ trên đầu giường lên. một tay bà cầm sách, một tay nhẹ vỗ lưng em. giọng bà dịu dàng và ấm áp, kể cho em nghe về những chuyến phiêu lưu nhiệm mầu của peter pan, ru em bằng những câu hát đến neverland.
choi hyeonjun từ nhỏ đã là đứa trẻ bị bỏ rơi. em và bà chẳng có bất kì quan hệ huyết thống nào hết. em chỉ nghe lén bà kể với mọi người rằng, bà tìm thấy em trong một chiếc giỏ cũ kĩ ở gần nhà thờ. khi đó tuyết rơi dày lắm, đường phố xung quanh vắng tanh, chẳng mấy ai ra ngoài trong thời tiết tệ hại thế này cả. chỉ có bà ngoại vừa mới bán xong những chiếc bánh cuối cùng trong ngày, nặng nề đẩy xe bán bánh về nhà, vô tình đi ngang qua nhà thờ mà nghe thấy tiếng khóc của em. bà nói lúc bà tìm thấy em, cả cơ thể em đã tím tái vì lạnh rồi, nếu chậm trễ thêm chút nữa thì có khi em sẽ mất mạng, nên bà không nỡ bỏ rơi. vả lại bà chỉ sống có một mình, thêm một đứa nhỏ cũng coi như là thêm vui cửa vui nhà. bà đưa em về, chăm sóc cho em thật chu đáo.
thật ra bà ngoại của em có bốn người con. choi hyeonjun có gặp họ mấy lần, các cô chú đều đi làm ăn xa, phải mấy năm mới về thăm nhà lấy một lần. họ thường sẽ chỉ gửi tiền về cho bà, vì đi làm ở nước ngoài nên tiền gửi về cũng dư dả lắm. nhưng bà ngoại của em không muốn cứ ở nhà mãi mà sống dựa vào tiền của các con, hàng ngày bà thường đẩy xe đi bán bánh. tiền bán bánh cũng chẳng được bao nhiêu hết, nhưng được tự tay tạo ra những chiếc bánh thơm ngon, ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những vị khách đáng yêu đã đủ khiến bà hạnh phúc lắm rồi. từ khi choi hyeonjun trở thành thành viên của ngôi nhà này, cuộc sống của bà dường như có thêm một màu sắc mới. bà luôn dõi theo mỗi bước đi trong cuộc đời của em. từ những bước chập chững đầu tiên, em vấp ngã, bật khóc rồi lại được bà dỗ dành mà tiếp tục đứng lên và bước tiếp, đến những tiếng bập bẹ gọi bà đầu tiên mà em cứ bi ba bi bô mãi, bà đều chứng kiến tất cả. choi hyeonjun - một đứa trẻ vốn không cha không mẹ, bây giờ lại được lớn lên trong vòng tay ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑻𝒉𝒊𝒓𝒅 𝑸𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓 ☾ 20:00 | Neverland
Fanfiction𝑻𝒉𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒂𝒃 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 "𝑳𝒂 𝒍𝒖𝒏𝒆 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒆𝒍" warning: lowercase, oe 𝚋𝚎𝚝𝚊: 𝚙𝚊𝚗𝚊𝚍𝚘𝚕𝚊𝚗