Xin chào Azusa-san.
Nếu em đọc được lá thư này có nghĩa là tổ chức đã bị đánh bại và tôi đã thắng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Amuro Tooru, à không là Rei Furuya sẽ không bao giờ trở lại.
Rei Furuya. Thuộc cục tình báo quốc gia.
Tới tận lúc này mới có thể cho em biết tên thật của tôi. Đừng giận nhé Azusa-san. Tôi đã nghĩ là sẽ tới trước mặt em để giới thiệu bản thân một lần nữa.....khi tôi quay về. Chắc em giận tôi lắm nhỉ?
Vốn dĩ tôi đã ích kỷ không muốn để lại bức thư này, thà cứ để Amuro Tooru bốc hơi khỏi thế giới của em có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng có một người đã nói với tôi rằng nếu cứ mãi không biết được sự thật sẽ khiến người con gái mà mình yêu đau khổ tìm kiếm trong vô vọng cả một đời.
Azusa-san biết không, tôi có thể diễn hàng trăm vai diễn trong cuộc đời của mình. Amuro Tooru được sinh ra để làm lớp ngụy trang, hy sinh vì tình yêu với Đất nước. Zero và cả Bourbon cũng thế. Nhưng Rei Furuya thì khác, đúng là tình yêu Đất nước vẫn là số 1, nhưng Azusa là tình yêu số 2 duy nhất của tôi.
Azusa-san trong lòng tôi như ngôi sao Kim tinh duy nhất trong bầu trời đêm tăm tối này vậy. Khoảng thời gian tại Poirot là khoảng thời gian bình yên nhất sau quá nhiều mất mát và đau khổ của đời tôi. Và Azusa-san chính là người cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất. Nhưng mà sau này không còn tôi bên cạnh nữa, em đừng quá tốt bụng, hãy học cách từ chối người khác khi bản thân thật sự không muốn nhé.
Azusa-san đừng nhớ đến tôi nữa nhé, tôi thật sự không muốn em khóc vì một người tồi tệ như tôi. Em cười lên sẽ thật đẹp làm sao, rồi một ngày nào đó không xa thôi. Em sẽ tìm thấy một người đàn ông yêu thương em hơn cả tôi. Tôi đã tưởng tượng ra khi em mặc Shiromaku đẹp đến mức nào, ánh mắt em sẽ thật dịu dàng và tỏa sáng. Azusa-san sẽ nắm lấy tay người đàn ông đó cùng đi đến cuối đời.
Lúc đó Azusa-san hãy thật hạnh phúc và ngắm nhìn tình yêu số 1 thay tôi nhé.
Bức thư này thật ủy mị nhỉ ? Chắc em sẽ bật cười khi đọc nó mất. Như vậy mới tốt, bởi vì đóa hoa đẹp nhất khi nó nở rộ, còn Azusa - san đẹp nhất khi mỉm cười mà.
P/s: có lẽ hơi ích kỷ với em, nhưng không phải là Amuro Tooru, Zero hay Bourbon. Xin em hãy nhớ đến Rei Furuya nhé, bởi vì chỉ có Rei Furuya mới dám thật lòng yêu em.
- Rei Furuya -
-------------------------
" Bà ơi ""À, là cháu sao"
Azusa lau vội giọt nước mắt vương nơi khóe mắt.
"Mồ, bà lại đọc bức thư ông gửi cho bà sao?"
"Ừ, bà hơi nhớ ông rồi."
Azusa xoa đầu cháu gái của mình, bà cẩn thận gấp gọn bức thư đã ố vàng theo năm tháng của thời gian, bức thư đã lấm lem bởi không biết bao nhiêu nước mắt theo năm tháng của chính bà. Azusa cất nó vào hộp gỗ kèm vài món đồ linh tinh cũng từng chứa đựng bao nhiêu là ký ức của bà cùng người ấy. Người đi xa rồi, đi lâu lắm rồi, thế mà lại chỉ còn bà mãi ở nơi đây.
" Bà ơi, sao mẹ cháu không giống bà chút nào vậy chứ?"
Azusa bật cười, đôi mắt cong cong nhưng đã hằn lên dấu chân chim - dấu vết của thời gian, bà gõ đầu đứa cháu gái của mình với giọng đùa .
" Không giống là không giống thế nào chứ cái con bé này."
"Mẹ cháu không dịu dàng như bà chút nào cả, ngoại hình cũng không giống nốt luôn. Cháu từng nhìn thấy hình ông rồi, ông tóc vàng bà tóc nâu mà, sao mẹ lại tóc đen cơ chứ. Đừng nói mẹ là con nuôi của bà đấy nhé."
Azusa khựng người trong giây lát, con bé này càng lớn càng thông minh rồi, khả năng suy luận cũng giỏi thật. Nhưng làm sao bà có thể nói thẳng trước mặt cháu gái chỉ mới 9 tuổi của mình là ừ đúng vậy, mẹ cháu là con nuôi của bà đấy. Không có chút máu mủ nào với bà đâu.
"Cái con bé này không được nói linh tinh đâu, mẹ con là con gái của bà mà, chắc là mẹ cháu giống ông cố rồi. Với lại không được tùy tiện nhìn trộm đồ của người khác, như vậy không tốt đâu."
"Dạ vâng ạ, cháu biết rồi ~."
Anh có chờ em không, Rei Furuya. Sẽ nhanh thôi, em đã thay anh ngắm nhìn tình yêu số 1 của anh đủ lâu rồi đấy. Lần tới gặp lại, hãy để em được ngắm nhìn anh thật lâu, thật lâu nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Amuazu] Letter to you
FanfictionKhi bức thư này gửi đến em, cũng là khi em mất anh mãi mãi. Rei Furuya