Chương 50

26 4 0
                                    

Park Công Chúa suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé tám tuổi, khái niệm về “chị dâu” hoàn toàn đến từ những bài hát thiếu nhi về gia đình ở nhà trẻ. Lúc này, thấy vẻ mặt Chaeyoung không quá thích hợp, cô nhóc nhạy bén nhận thức được mình có thể đã gọi sai, vội đẩy trách nhiệm: “Là mẹ bảo em gọi!”

Mẹ?

Chaeyoung lại càng nghi hoặc mà nhíu mày. Cô thật sự không nghĩ ra vì sao mẹ Park lại đột nhiên bảo Park Công Chúa sửa miệng.

“Mẹ thấy được hình cưới.” Jisoo hơi rũ đầu, lên tiếng. Cô cùng Park Công Chúa ngồi ngay ngắn trên sô pha như hai học sinh vừa mắc lỗi, “Mẹ hỏi em khi nào kết hôn.”

“Vậy em nói sao?”

“Em nói mùa xuân năm sau, chị sẽ cầu hôn em.”

Lúc ấy, hai ông bà rõ ràng bị câu trả lời của Jisoo làm kinh ngạc.

Tuy xung quanh có không ít cặp đôi đồng tính nhưng bọn họ vẫn chưa thật sự hiểu cặn kẽ. Trước kia vẫn luôn dựa vào ấn tượng từ vẻ ngoài mà trực tiếp xem Jisoo như con rể. Giờ nghe nói Chaeyoung muốn cầu hôn, thế giới quan trước giờ tin tưởng đột nhiên điên đảo.

Thì ra con rể mà bọn họ vẫn luôn xem trọng thật ra phải là con dâu!

Hai người không tiện mở miệng hỏi thẳng, âm thầm rối rắm một lúc rồi quyết định để Park Công Chúa sửa miệng trước nhằm thử thái độ của Chaeyoung.

Chaeyoung đã đoán được đại khái diễn biến tâm lý của hai ông bà, lập tức dở khóc dở cười, nghĩ thầm gọi chị dâu cũng không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi.

“Chaeyoung, em không thể gọi Jisoo là chị dâu sao?” Park Công Chúa thấy chị gái cuối cùng cũng chịu cười thì mới dè dặt hỏi, “Nhưng mà em muốn làm người nhà với Jisoo.”

“Không có nói em không thể gọi nha.” Chaeyoung duỗi tay xoa đầu cô nhóc, lại xoa Jisoo, “Em không phản đối chứ?”

Jisoo kinh ngạc trợn tròn, hoàn toàn không ngờ đến kết quả này. Cô còn tưởng Chaeyoung sẽ tức giận, giận cô tiết lộ chuyện cầu hôn với cha mẹ quá sớm.

“Em không muốn à?” Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Jisoo, Chaeyoung lại nhịn không được mà trêu chọc, “Chẳng lẽ muốn được gọi là anh rể? Không đúng, chị rể?”

“Em muốn, em muốn.” Jisoo liên tục khẳng định, lại quay đầu nhìn vào đôi mắt đen láy ngập tràn chờ mong của Park Công Chúa, trong lòng vô cùng ấm áp. Chỉ sợ cô nhóc muốn gọi cái gì Jisoo cũng chịu.

Chaeyoung cười nhún vai. Trước kia Park Công Chúa quá quấn chị gái, cô đã từng lo ngộ nhỡ người mình thích trong tương lai không hợp với Park Công Chúa thì phải làm sao, nào ngờ điều lo lắng ấy cũng không xảy ra.

Giữa trưa, khi hai chị em cùng nhặt rau, Chaeyoung nhớ đến những âu lo trong quá khứ, bèn lén hỏi Park Công Chúa: “Em thích Jisoo lắm sao?”

“Thích nha.” Park Công Chúa đáp mà không hề ngẩng đầu, “Jisoo rất thích chị, nên em cũng thích Jisoo.”

“Hả?” Chaeyoung ngơ ngẩn.

[ChaeSoo] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ