Chap1: Mèo con đi lạc

8 2 0
                                    


- *Xẹt*

*Áaaaaa* tiếng một cô gái hét lớn.

Tôi giơ tay lên để kí hiệu im lặng rồi hỏi cô ấy:

- Ai lại để mèo con đi lạc đây ta ? Nên khử hay nên giữ đây nhỉ ?

- T....tô..i...tôi xin hãy giữ mạng cho tôi, tôi nhất định sẽ im miệng như không thấy gì hết, làm..m ơn..n.

- Mèo con này đúng là đặt biệt, cô thấy ta giết người giờ còn muốn ta giữ cô sống.

Tôi lại gần cô gái ấy dùng bàn tay đầy máu cầm mặt cô ta lên, nghe thoang thoảng mùi rượu tôi chưa kịp hỏi thì mèo con đã ngất đi. Tôi nghĩ: ' Chắc phải đem về rồi, phiền thật'

Điện thoại tới, tôi nghe máy với giọng run rẩy:

- Cô..ô làm xong chưa ? Lấy được nó chưa?

- Xong lâu rồi ,còn chờ người dọn dẹp thôi ,đồ trong túi yên tâm đi tôi làm ăn đó giờ rất đàng hoàng.

Tôi đi tới cái xác mà mò được một cái usb chắc đây là thứ khách cần. Đi về và bề mèo con theo, tới nhà thì cũng gần sáng.

Tôi tốt bụng nấu cho mèo con một chén canh giải rượu, còn làm thêm buổi sáng với trứng chiên và xúc xích. Vốn cũng muốn làm thịnh soạn hơn nhưng vấn đề là tủ lạnh chỉ có trứng và xúc xích không còn gì khác. Biết sao giờ làm sát thủ chứ có phải nội trợ đâu! Đang pha cacao sữa thì:

- Á á á á á á. Sao trên người không còn bộ đồ nào vậy!!

Tôi đứng trước cửa phòng nhìn mèo con uống cacao sữa nói:

- Tôi giúp em đấy! Hôm qua bế em về em làm một bãi lên người tôi đấy!

- Thế sao không mặc lại đồ cho tôi?

- Cơ thể em đẹp nên để đó ngắm thôi. Ra ăn sáng đi, tôi làm canh giải rượu rồi.

Mèo con vẫn chưa chịu bước ra tôi lại vọng vào:

- Sao còn chưa ra nữa? Tôi không có kiên nhẫn đâu!

- Tô..i tôi không có đồ mặc.

- Cô cứ lấy áo phông của tôi mà mặc vào!

Cô ấy mặc mỗi áo phông lớn che mông và không mặc nội y , rất cuốn hút! Cô ấy chắc vẫn còn sợ tôi vì cảnh hôm qua, tôi chủ động hỏi:

- Mèo con làm việc gì? Buồn việc gì mà lại uống rượu khuya thế?

- Tô..i tôi buồn chuyện công việc thôi. Ông sếp cứ đì việc rồi còn tán tỉnh, gạ gẫm tôi. Tôi sợ lắm mà không dám nói nên chỉ uống rượu giải sầu.

- Hôm qua đáng lý tôi đã khử cô rồi, nhưng đúng gu tôi nên để sống đấy!

- Điều kiện để sống là dọn qua nhà này ở đây là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Từ chối là chết!

Cô ấy im lặng mà gật đầu thế là tôi đã có người ở dọn dẹp bếp nút đỡ phải làm rồi. Hôm sau tôi đi theo đến nhà cũ cô ấy, bất ngờ là nhà rất bừa bộn toàn là đồ ăn liền, chai rượu chuột chạy khắp nhà. Thế mà cô ấy đem đúng vài bộ đồ theo tôi thắc mắc hỏi:

Rắc rối tình yêuWhere stories live. Discover now