Chap 2: Tôi đúng là có mắt nhìn

4 0 0
                                    


*Cạch* tiếng cửa mở

*Cọc cọc cọc* tiếng bước chân của một người phụ nữ xinh đẹp

Tôi đi xuống xe với đôi cao gót và bộ váy dạ hội đẹp nhất ở của hàng, bước chân vào bar 5* trên Đại lộ lớn. Mỗi bước chân tôi đi đều khiến các ông già háo sắc mê mệt, biết sao được giờ nhìn gương tôi còn phải mê chính mình mà há há. Đang tiếp cận mục tiêu thì tôi đi nhầm phòng mà lẫn vào một buổi sử dụng chất kích thích mà trong đó có cả lão sếp ch* đ* của mèo con ở nhà. Này chỉ là tiện đường thôi nhé! Tôi giả vờ là một con ngốc nhưng chắc có lẽ thằng ch* đó vẫn nhận ra tôi nên đã dùng lời ngon ngọt dụ tôi vào hang. Mấy cái diễn diễn quá dễ với tôi, tôi liền sát vào người ông ta và nhõng nhẽo làm ông đã hương phấn cực kì mà đã muốn là chuyện ch* m* đó với tôi trước mặt anh em ông ta. Tôi chiều theo ông già đó mà dần vứt áo trong đi làm lộ hai t* làm ông ta nuốt nước miếng không kịp nhưng chưa kịp dùng tay sờ mó tôi thì ông đã đã ngã lăn ra. Biết sao được vừa vào ngồi kế ổng tôi đã cho một liều chất độc chuyên dụng mà chỉ có tổ chức có chỉ cần một cây kim là gi*t được hơn 5 người rồi. Đâm ông ta hơn 7 phút mà mới hẹo thì tính ra cũng khỏe đấy! Rồi lần lượt anh em của lão đều được tôi sử dụng cây d*o nhỏ cắt trái cây để đâm chết nhầm tạo ra hiện trường say thuốc mà đâm nhau. Hên sao mục tiêu ở cùng phòng nhưng khác tầng chỉ cần đu dây là xuống được, mấy việc nay như cơm bữa mà chắc gì cơm bữa đã ăn đủ. Tôi lấy tài liệu rồi kích cháy cái quán bar đó, đóng vai nạn nhân rồi rời đi với chiếc xe mà tổ chức chuẩn bị sẵn vừa chạy bác tài than:

- Cô đúng là đồ phá hoại đấy! Cái đầm hơn cả nghìn đô bị cô làm cho không khác gì....

Chưa nói xong thì tôi chặn họng với giọng khinh đểu

- Thì sao? Tôi vẫn làm tốt đấy thôi!

Về tới nhà với tâm trạng vui vẻ tôi nhìn thấy mèo con ngủ ở sofa. Này là đang chờ tôi về hay cố tình không ngủ với tôi vậy? Tôi mặc kệ mà làm một chút cacao uống có lẽ vì tiếng động hơi lớn nên mèo con hét:

- Ai? Ai? Ai bước vào nhà của tôi vậy?

- Hấp dẫn ghê! Từ khi nào mà đây là nhà cô vậy hửm?

- À ra là cô à, tôi chờ cô về mà giờ là năm giờ sáng rồi. Đói không tôi làm bữa sáng?

- Không cần! Đi vào ngủ thêm chút đi.

- Tôi sẽ nấu cho cô ăn bớt cãi đi!

- Chà, bộ cô coi mình là chủ nhân ngôi nhà này à?

Vừa nói xong tôi liền lôi cô ấy vào phòng để ngủ, lúc nắm tay tôi cảm nhận sự run rẩy của cổ chắc vì thấy vết máu trên tóc tôi chăng? Hai đứa nằm trên giường tôi hỏi:

- Cô không sợ tôi à?

- Không!

- Vậy hả? Thế sao lúc tôi nắm tay run có cảnh nhận chứ run nhỉ? Cô thấy máu mà sợ à? Ngay ban đầu cô thấy tôi là người làm nghề gì mà? Giờ lại sợ mà còn muốn ở đây à?

- Không! Tôi không sợ cô mà tôi sợ máu.

- Ồ! Vậy tôi đi tắm đây.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 28 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Rắc rối tình yêuWhere stories live. Discover now