Pls don't re-up
--------------
Lý Hải Hải về đến văn phòng không bao lâu thì thư ký báo rằng Lâm Cảnh Vân đến gặp anh
Cậu làm việc ở Lý thị hơn hai năm, nhưng số lần cậu đích thân đến văn phòng chủ tịch ít đến nỗi mỗi lần cậu đến thì cả phòng thư ký đều ngỡ ngàng, Lý Hải Hải cũng thấy lạ
“Lý tổng, tôi có giấy tờ cần ngài ký tên”
“Đưa tôi”
Anh bình tĩnh đến nỗi, nếu anh không nói thì sẽ không ai có thể biết được anh cực kỳ, cực kỳ thích Lâm Cảnh Vân
Ngược lại Lâm Cảnh Vân không bình tĩnh như thế, cậu chỉ cần nghe thấy giọng của anh thôi là cả người đều hồi hộp, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng cậu có chút run
Làm sao có ai có thể bình tĩnh khi người trước mặt là người mình thích? Hơn nữa, thân phận của người đó cực kỳ đặc biệt, so với cậu có thể nói là cách tám ngàn năm ánh sáng, tâm tư nhỏ này của cậu, nếu có thể chôn vùi thì cậu sẽ không bao giờ cậu nói ra
Đó là lý do vì sao Lâm Cảnh Vân không bao giờ dám xuất hiện trước mặt anh quá nhiều, hoặc tỏ ra quá gần gũi thân thiết. Lúc đầu là do cậu thật sự thấy sợ vì vẻ ngoài đáng sợ của anh, nhưng một năm trở lại đây thì là vì cậu sợ mình không kiềm chế được, sợ mất bình tĩnh sẽ nói ra mấy lời không nên nói
Lâm Cảnh Vân khoảng thời gian đầu khi nhận ra mình thích anh thì đều rất yên lặng và bình ổn. Nhưng thời gian gần đây, Lý Hải Hải luôn có chút gì đó rất để ý cậu, thường xuyên mời công ty ăn uống thì không nói, nhưng đôi khi cũng mời riêng phòng kế hoạch làm cậu rất khó hiểu
Tự trấn an rằng vì công việc hiệu quả nên chủ tịch động viên, cậu thật sự không dám nghĩ đó là vì cậu, nhưng trái tim không bao giờ nghe lời lý trí, nó tự nhận đó là vì chủ nhân, cho nên cậu ngày càng thích anh nhiều hơn, dẫn đến việc cậu rất rất sợ phải đối mặt với Lý Hải Hải
Nếu hôm nay Ngô Văn Minh không phải ra ngoài đúng lúc này, nếu cả phòng đều không bận rộn quá nhiều, thì cậu cũng sẽ không tự đưa thân mình đến chịu khổ
“Xong rồi”
“Cảm ơn Lý tổng”
Lâm Cảnh Vân như một con thỏ nhỏ, vội vàng cầm lấy tài liệu, xoay người bước đi gấp gáp. Nhưng tay vừa đặt lên tay nắm cửa đã bị giọng điệu của đối phương làm cho đứng hình tại chỗ
“Ừm… Lâm Lâm? Tôi gọi vậy, được không?”
Thề có trời có đất, ngoài ba mẹ cậu ra, chưa có một người nào gọi cậu là Lâm Lâm, hơn nữa âm giọng còn dịu dàng đến mức khiến cậu mất bình tĩnh
“L-Lý tổng gọi thế nào cũng được ạ”
“Ừm… em có rảnh không? Tôi mời em ăn tối, được không?”
“H-hả? Mời tôi?”
Lý Hải Hải gật đầu, Lâm Cảnh Vân có chút không biết làm thế nào, đây là lần đầu tiên anh hẹn riêng cậu ngoài giờ làm việc. Với tư cách là một nhân viên, cậu cảm thấy có chút sợ về việc chủ tịch muốn gặp riêng mình, nhưng với tư cách là một người bình thường thì việc được crush hẹn gặp lại khiến cậu bối rối
![](https://img.wattpad.com/cover/376035567-288-k808260.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeeNuNew] Shortfic | Thích Hay Yêu
FanficShort fic, ooc Mọi chi tiết trong fic thuộc về tác giả, nhân vật thì không Nếu có sự trùng hợp giữa fic và đời thật thì hoàn toàn là ngẫu nhiên Không copy, re-up hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ mình