Sau khi chỉnh lại tai nghe, em ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu như thể sắp bước vào trận chung kết CKTG, chỉ khác là lần này Faker đang ngồi ngay bên cạnh. Đúng rồi, là Faker bằng xương bằng thịt, người sắp dạy em cách chơi xạ thủ. Trời ơi, nghe thôi cũng thấy oai như một vị thần!
Nhưng có một chút lo lắng len lỏi trong đầu em. Thực tế là... em không chỉ "xui" như đã biện hộ đâu, mà thực ra, em RẤT GÀ!
Và giờ đây, huyền thoại làng game đang chuẩn bị "hướng dẫn" cho một con gà như em. Nhỡ đâu anh ấy thấy kỹ năng của em tệ đến mức muốn bỏ giữa chừng thì sao? Nghĩ đến đó, lòng em bắt đầu đập thình thịch, nhưng mà thôi, cơ hội nghìn năm có một này không thể để tuột mất được!Trước khi bắt đầu, Faker liếc sang nhìn em một cái rồi hỏi, với giọng không hẳn lạnh lùng nhưng vẫn khiến em hơi run:
- "Em thường chơi tướng gì?"Em hơi lúng túng, nghĩ nhanh. Chơi tướng gì á? Trời ơi, em không biết trả lời sao cho ngầu nữa! Trong đầu toàn là những pha chọn tướng bá đạo, nhưng thực tế thì toàn "ăn hành." Cuối cùng, em quyết định đi theo dòng chảy sự thật, trả lời:
- "Dạ...em hay chơi...Ashe ạ"
Faker gật đầu nhẹ, không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng em thấy ánh mắt anh như đang ngầm đánh giá kỹ năng của em từ cái tên tướng vừa nhắc đến. Má ơi, ánh mắt đó, sao mà lạnh lùng nhưng lại khiến em run đến thế.
Thế rồi anh chốt hạ một câu làm em sững người:- "Ashe à? Cũng ổn, dễ chơi"
"Cũng ổn, dễ chơi", nghĩa là anh ấy đang đánh giá em ở mức cơ bản nhất. Nhưng mà không sao, được Faker dạy Ashe thì dù có thế nào cũng phải tận hưởng!
Vào game, Faker chọn Jhin, còn em chọn Ashe như thường lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên em gặp người đồng đội là Faker. Em còn chưa kịp thở thì game đã bắt đầu.
- "Game này đi theo anh, quan sát kĩ chút"
Anh nói, giọng lạnh lùng nhưng vẫn có chút hướng dẫn ấm áp.Vâng, là Faker bảo em "đi theo anh" đấy! Bảo sao tim em đập loạn xạ. Nhưng thực tế thì, "đi theo" Faker đâu có dễ như lời anh nói. Vừa vào game, Faker đã di chuyển với tốc độ của...Faker?
Em vừa bấm di chuyển theo anh, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng chẳng hiểu sao tay chân cứ run lẩy bẩy như đang thi đại học. Ngay phút thứ hai, khi team địch ló mặt ở đường dưới, Faker lướt nhanh vào chỗ bụi. Em cũng hăm hở lao theo, nhưng tay lại...nhỡ bấm vào trụ đối phương.
- "Đừng đứng gần trụ quá, Ashe yếu đầu trận" Faker nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng trong lòng em thì loạn cào cào.
'Huhu, mình đã vừa bấm nhầm và để Faker thấy rồi!'
Sau đó, Faker chỉ bắn vài phát đã kéo máu xạ thủ địch gần cạn. Em hốt hoảng bắn đại vài mũi tên theo bản năng, không trúng gì cả. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, nhưng Faker không nói gì, chỉ tiếp tục di chuyển, còn em thì lóng ngóng chạy theo anh như một đứa bé lạc đường.
- "Từ từ thôi đừng vội"
Anh nói, giọng vẫn lạnh tanhSau một pha giao tranh ở mid, Faker vừa hạ gục xạ thủ địch vừa thủng thẳng nói, như thể đang đi dạo:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Faker x Reader] Lee "Faker" Sanghyeok nhất định anh phải đợi em đó!
FanfictionCô bé fan girl theo chân anh từ những ngày đầu tiên và tình yêu nảy nở một cách hài hước giữa chàng tuyển thủ năm xưa và cô gái nhỏ năm ấy xin được phép bắt đầu