2. Quê độ

150 21 2
                                    

Em ngồi đơ như tượng, mồm há hốc, mắt mở to như đèn pha ô tô. Tâm trí cứ như bị một quả bom tấn công, tan tác từng mảnh. Em đang mơ hay là tỉnh thế? Lẽ nào đây là một giấc mơ siêu thực???
Nếu là mơ thì em sẽ tự nguyện ngủ thêm vài tiếng để không bị đánh thức dậy nữa!

Lee Sanghyeok - Faker bằng xương bằng thịt, cái người em đã tưởng chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình máy tính, giờ đây đang ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào em. Không phải là nhìn lướt qua hay nhìn đám đông đâu, mà là nhìn thẳng vào EM!

- "...woah điên thật chứ?"

Quá bất ngờ nên cái mồm nhanh hơn não mà em phát ra câu nghe rất muốn đấm, mắt thì vẫn mở to như chưa dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tay em còn tự bép vào má mình một cái xem có đau không

Faker cười nhếch miệng nhẹ, cái cười mà em vẫn thường thấy trong những buổi phỏng vấn, khi anh khiêm tốn nhận xét về trận đấu của mình. Chỉ có điều lần này, cái cười đó là dành riêng cho em

Em không biết nên khóc hay cười trong khoảnh khắc này nữa. Bao năm nay, em đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu kịch bản cho cuộc gặp lại này, nhưng chẳng kịch bản nào chuẩn bị cho em điều gì xảy ra khi gặp anh...ở T1 base camp!

Vâng, là một nơi xác xuất gặp được tuyển thủ bằng 0,0000001% đấy, thưa quý vị. Không phải sân vận động hoành tráng, không phải buổi họp fan đông nghìn nghịt, mà lại là một cách random ngẫu nghiên không thể tin được nhất trên đời. Thật đúng là một tình huống mà nếu không trải qua thì chẳng ai tin nổi!

- "Ơ... em xin lỗi..."
- "Tại em không nghĩ...anh lại ở đây...mà không phải đang ăn mừng với đội... Anh...anh sao lại ở đây vậy ạ?"

Em lí nhí như gà mắc thóc, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên như lò vi sóng đang hoạt động hết công suất

Anh nhìn em, cười thêm một cái nữa, đây chắc chắn là một trong những nụ cười khiến fangirl như em phải đổ rạp. Dù chỉ là cái cười mỉm mang thương hiệu Faker trên môi thôi nhưng nó cũng khiến em phải ôm tim vội không thì truỵ tim mà ngất ngay mất.

- "Anh ăn mừng xong rồi, bọn trẻ muốn đi ăn đồ cay nhưng hôm nay bụng dạ anh không được ổn cho lắm nên mới tạt vào đây một chút"

Em nghe thấy vậy, não em lập tức chuyển sang chế độ báo động đỏ. Faker bị đau dạ dày! Tổn thương long thể, báo động khẩn!!! Bản năng fangirl của em trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

- "Anh không sao chứ? Anh đau lắm hả? Đau ở đâu thế? Khi nãy anh ăn gì lót dạ chưa? Bây giờ còn đau không? Phải rồi, thuốc! Anh đã uống thuốc chưa?"

Em xổ một tràng câu hỏi liên tục như súng máy, khiến Faker, anh có vẻ bất ngờ trước sự lo lắng của em. Anh chỉ kịp giơ tay lên, ra dấu hiệu 'bình tĩnh, bình tĩnh' nhưng mà sao em bình tĩnh được chứ? Đây là Lee Sanghyeok cơ mà!

- "Không sao đâu, em đừng lo" anh nói, giọng vẫn dịu dàng và có chút kìm nén tiếng cười
-  "Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả"

- "Không nghiêm trọng sao được! Anh là tuyển thủ quốc gia, là hy vọng của cả một đám người như em đấy, anh phải giữ sức khỏe chứ!"
Em thốt lên, và cảm giác như mình đã trở thành một cô bảo mẫu bất đắc dĩ. Nhưng mà kệ đi, bảo mẫu cho Faker thì cũng đáng lắm chứ!

[Faker x Reader] Lee "Faker" Sanghyeok nhất định anh phải đợi em đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ