15. chẳng kịp trở tay

605 69 17
                                    

"Tiếc nuối lớn nhất thế gian này không phải mất đi, mà là khi có được không biết quý trọng, khi chia ly đột ngột chẳng kịp trở tay."

Từ lúc nghe tin anh có thai, Hải Đăng như móc hết cả tim gan mà chăm sóc anh. Hoàng Hùng ở như ông hoàng không phải làm gì cả. Những góc nhọn trong căn nhà như cạnh bàn, cạnh tủ,... đều được bọc xốp mềm để tránh anh va vào. Những tấm thảm chống trơn được cậu bọc khắp cầu thang và sàn nhà. Nhà cũng được sắm một bảo mẫu. Anh chỉ biết lắc đầu người giàu tiêu tiền mạnh thật đấy nhưng đứng trước sự toàn tâm toàn ý này của Hải Đăng trong lòng cũng có chút ngọt ngào.

Một idol việc đột nhiên biến mất trong mấy tháng cũng dễ khiến người ta chú ý mà bàn luận. Nhưng việc đó đã có Bảo Khang xử lí cậu cũng chẳng phải lo. Chỉ là dường như Hải Đăng triệt để quên đi đám cưới gì đó với Khả Vy. Cậu còn biết bao việc phải xử lí.

Được yêu chiều quá cũng làm anh phút chốc quên đi Minh Hiếu là ai, tận hưởng cảm giác được thành báu vật trong tay Hải Đăng. Thật ra cảm giác này cũng không tồi, gia đình ba người này cũng khá ấm áp. Chỉ là bỗng nhiên mấy hôm gần đây cậu đột nhiên trở nên bận rộn. Vài ba bữa lại thấy Bảo Khang và phó giám đốc Đăng Dương sang bàn luận gì đó. Bọn họ đều là người có tiếng trong giới việc thần thần bí bí như thế này cũng khiến anh có chút tò mò.

Hôm nay lại một ngày cậu về khá trễ, anh ngồi ở sofa ngóng Hải Đăng về. Từ bao giờ trong nhà đã quen có hai người thiếu đi người kia cũng khiến anh có chút chờ đợi. Mang thai 2 tháng cơn nghén của anh có chút hơi hành hạ. Cảm giác thèm chua luôn khiến anh vật vã.

Tiếng bấm mật khẩu mở cửa nhà vang lên. Hải Đăng đã về. Nhìn thấy bóng dáng vững chãi của cậu lòng anh bất giác cảm thấy thoải mái mà nhoẻn miệng cười.

- Sao hôm nay em về trễ thế?

- Hôm nay công ty có chút việc. Hôm nay Gấu nhỏ ở nhà với ba Gem có ngoan không đấy.

Dạo này việc đầu tiên cậu làm khi về nhà luôn là hôn lên môi anh rồi cúi xuống phần bụng còn chưa nhô cao của anh mà trò chuyện.

- Hôm nay Gấu hành anh. Cứ thèm chua mãi thôi.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng của anh. Cậu biết đứa nhỏ này tới vì sự tính toán nhưng nó là kết tinh của cậu và người cậu yêu nhất. Hải Đăng sẽ làm mọi thứ để bảo toàn cho hai ba con dù cho phải chết.

- Em ăn cơm tối chưa?

- Nãy em ăn với Khang rồi. Anh thèm xoài không? Em đi mua cho anh?

- Nhưng trời đang sắp mưa rồi đó.

- Không sao em đi xe hơi mà.

Nhìn bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia sét khiến anh khá lo. Nhưng mà Hải Đăng vẫn nhất định vơ lấy áo khoác mà chuẩn bị rời đi. Trong lúc đang mang giày chuông điện thoại cậu vang lên.

- Ba biết anh chẳng thiết tha gì với đám cưới. Nhưng mọi thứ ba đã chuẩn bị ngày mai anh chỉ cần tới. Nếu không anh cứ chuẩn bị tinh thần để xử lí chuyện đi.

- Tuỳ ông.

Lại là ông ấy. Nghe những lời lảm nhảm kể kể của ông ta khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Ông ta tự ý chuẩn bị đám cưới cho cậu từ tự đi mà làm chú rể. Hải Đăng cúp điện thoại mang xong giày rồi quay người lại cười thật tươi nói với anh.

- Em đi nhé. Hai ba con ở nhà ngoan đừng khóc. Cần gì cứ kêu chị bảo mẫu hoặc Bảo Khang và Đăng Dương nhé. Em sẽ về sớm, yêu hai ba con.

- Đi cẩn thận đấy.

Hải Đăng vui vẻ thả tim cho em rồi rời đi. Anh cũng vẫy tay tạm biệt cậu. Từ nhỏ anh đã mất ba, anh chỉ có mẹ làm chỗ dựa duy nhất. Cảm giác thiếu vắng một người đàn ông trong gia đình khiến anh luôn khao khát có được tình yêu. Một ngày anh gặp được Minh Hiếu biểu diễn ở lễ hội gần nhà. Ngoại hình đẹp trai cùng cách anh ta cháy hết mình trên sân khấu khiến Hoàng Hùng cảm giác trái tim mình đồng điệu với cậu ấy. Vì vậy anh luôn ước mơ sau này sẽ được nổi tiếng rồi diễn cùng Hiếu.

Cho đến khi anh gặp được Hải Đăng. Cậu đem đến cho anh loại cảm giác khác biệt. Cảm giác muốn dựa vào cậu, muốn được Hải Đăng quan tâm chú ý đến. Đôi lúc anh cũng cảm thấy mình tham lam khi luôn miệng nói yêu Hiếu nhưng lại luôn muốn Hải Đăng mãi xem mình là bảo vật trong tay mà yêu chiều như vậy.  

Nhưng sao bây giờ trong lòng anh thật sự tràn ngập cảm giác bất an. Sao lại lo lắng cho cậu như vậy chứ. Lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vẩn vơ. Chắc là mang thai nên anh hơi đa nghi thôi.

Đã 2 tiếng trôi qua, siêu thị gần nhà bọn họ đâu quá xa chỉ mất 5 phút chạy xe thôi mà. Ngoài trời mưa mỗi lúc mỗi to, tiếng sấm chớp rền vang như muốn xé toạt thứ gì đó. Hải Đăng ở đâu rồi có ổn không chứ.

Điện thoại anh vang lên. Hoàng Hùng nhanh chóng cầm điện thoại nhưng tên người gọi không phải là Hải Đăng mà là Bảo Khang. Sao cậu ta lại gọi cho anh giờ này?

- Hùng! Cậu ổn không?

- Mình ổn! Có chuyện gì hả Khang?

- Hứa bình tĩnh khi tui nói nhé.

- Ừm

Tim anh bắt đầu đập liên hồi, tay anh đột nhiên trở nên lạnh toát mà run lên. Chiếc điện thoại trong tay anh cũng đột nhiên tuột xuống mà rơi xuống sàn. Đầu dây bên kia Bảo Khang chỉ biết Alo gọi anh trong vô vọng. Chỉ nhớ rằng câu cuối cùng Hoàng Hùng nghe được từ Khang.

- Thằng Đăng...nó...nó bị tai nạn giao thông. Chiếc xe tải do trời mưa trượt bánh mất lái mà đâm thẳng vào xe nó. Hải Đăng...Hải Đăng mất rồi.

————————————————————-
Hoy hông có khóc mà =)))

[DooGem] Một hồi duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ